i sư dành cho những người đức cao vọng trọng được chọn làm giám tọa trong buổi đại hội. Đệ tử của ngũ kiếm phái được chia thành từng tổ ba người đứng cách nhau chừng hai ba trượng làm thành một hàng rào chắn bảo vệ an ninh. Ngoài ra xung quanh núi Võ Đang còn nhiều đội bảo vệ khác được cắt đặt chặt chẽ, mọi liên lạc đều được dùng pháp hiệu. Dẫu là kẻ ngang tàng nhất, nhưng lúc này bước chân lên núi Võ Đang tham gia hoặc không tham gia đại hội, cũng đều phải cảm thấy không khí nghiêm túc long trọng, tự nhiên không dám có thái độ lỗ mãng cuồng ngông. Phải còn đến giữa canh giờ nữa mới chính thức khai mạc đại hội Thập niên luận kiếm, thế nhưng các môn phái đã thấy tề tựu đầy đủ. Bên cánh trái thì người ngồi kẻ đứng chen chúc nhau chật ních, nhiều tiếng cười nói la náo ầm ĩ, hẳn là bọn họ lâu lắm rồi mới tham dự một cuộc anh hùng tụ hội lớn và đông như thế này. Gặp nhau một người bàn một câu về chuyện giang hồ, rồi xoay quanh chuyện đại hội, ít nhiều vẫn nghe đây đó nhắc đến cái tên Chu Mộng Châu xa lạ. Không khí buổi chiều trung thu tuy êm dịu gió mát, nhưng lúc này trên núi Võ Đang lại càng lúc càng nóng nảy ngột ngạt. Mọi người ai nấy đều phấn khích lẫn căng thẳng chờ đợi giây phút khai mạc đại hội bắt đầu. Cuối cùng thì tiếng mõ báo giờ cũng điểm vào giờ Dậu. Liền từ trong điện Tam Thanh năm vị chưởng môn ngũ kiếm phái oai nghi trong sắc phục sơn môn đi ra, mọi người lập tức vỗ tay hoan hô. Khi năm vị chưởng môn ngồi vào ghế trong từng lều của môn phái, thì vị tổng quản Võ Đang là Thanh Dương đạo sĩ tiến ra trước quần hùng, hai tay chấp vái quanh một vòng, đoạn chờ cho không khí lắng xuống mới bắt đầu nói: - Thừa mong sự phó thác của mọi người, đại hội Thập niên luận kiếm lần này, bần đạo Thanh Dương được phép đứng ra điều khiển buổi đại hội hôm nay. Trước hết xin chư vị anh hùng các môn phái bầu ra cho một ban cử tọa có quyết định cao nhất trong buổi đại hội hôm nay. Tất thảy tám người có cao niên đức trọng và võ nghệ xuất chúng nhất. Thật ra đây chỉ là một thủ tục, ban cử tọa vốn cũng đã định trước là năm vị chưởng môn ngũ kiếm phái, ngoài ra còn có Giác Không thiền sư giám viện Thiếu Lâm tự đại diện cho Thiếu Lâm phái đến dự đại hội, Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân và một người nữa là Nam Thiên Nhất Kiếm Trần Bảo Lâm, chưởng môn Giang Nam kiếm phái. Sau một lúc đề cử thì cả bảy người đã vào ngồi ghế cử tọa, Hư Không đạo nhân được cất cử là vị chủ tọa. Bấy giờ lão đứng lên chấp tay xá quanh rồi cất cao giọng nói: - Chư vị bằng hữu các phương ... Hư Không đạo nhân đã ngoài thất tuần, thế nhưng dáng người quắc thước, đôi mắt sáng ngời, giọng nói Võ Đang sang sảng thật khiến người ta nể phục. - Đã hai lần đại hội Thập niên luận kiếm không thành công, nguyên nhân hẳn quý vị cũng biết rõ là do huyết án của vị tiền chấp danh hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Chu Hiên. Lần này chúng tôi quyết định tái tổ chức đại hội Thập niên luận kiếm tất cũng đã có sự cân nhắc suy nghĩ. Trước hết ... Nói đến đó lão lại ngừng lời, đưa mắt nhìn quanh quần hùng một lượt rồi lại nhìn đám quan khách tham dự, đoạn nói tiếp: - Bần đạo xin hỏi, vị Chu thiếu hiệp, hậu nhân của tiền nhiệm Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm có mặt hôm nay không? Mọi người nghe vậy liền đưa mắt nhìn quanh, khi ấy bỗng thấy một bóng người từ hàng sau cùng của đám khách không mời ở cánh trái lách đám đông tiến lên. Đám khách liền rẽ ra nhường lối cho người kia đi tới trước, chỉ thấy là một thanh niên tuấn mẫn đĩnh đạc. Hẳn ai cũng thầm hiểu đó là Chu Mộng Châu, lần này chàng vận bộ võ phục màu trắng viền xanh nhạt, lưng đeo trường kiếm, trên tay còn thêm một bọc vải dài nữa. Hàng trăm cặp mắt đều đổ dồn vào Chu Mộng Châu, trong đó có ánh mắt đầy lo sợ và căm thù của nhiều người. Chu Mộng Châu hiên ngang bước đến trước mặt vị chủ tọa chấp tay thi lễ nói: - Tại hạ Chu Mộng Châu, hậu nhân của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, xin yết kiến Hư Không đạo nhân! Đã nghe nhiều tiếng xầm xì bàn tán từ nhiều hướng vọng tới. Hư Không đạo nhân đưa mắt nhìn chàng từ đầu đến chân rồi cuối cùng ngưng lại ở bọc vải trên tay chàng, đó chính là mục tiêu quan trọng nhất của lần đại hội này. - Xin hỏi Chu thiếu hiệp có mang theo thanh “Bích Long Kiếm Lệnh”, vật truyền thừa của các vị đoạt hiệu Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm xưa nay không? Chu Mộng Châu gật đầu đáp ngay: - Có, chính nằm trong bọc vải này. Không kể những người chưa hề nhìn qua thanh “Bích Long Kiếm Lệnh”, mà đến cả những người cao niên lão bối vốn từng được nhìn qua thanh kiếm lệnh trong những lần đại hội trước đây, ai nấy cũng đều mong tận mắt chiêm ngưỡng nó. Hư Không đạo nhân nói tiếp: - Thiếu hiệp có thể trao nó cho ban cử tọa chúng tôi chứ? Chu Mộng Châu gật đầu khẳng khái đáp: - Đương nhiên là được rồi, năm ngoái cũng chính đêm trung thu tại Quy Hồn Bảo, tại hạ đã hứa sẽ trao cho chư vị tiền bối, tất nhiên phải giữ lời rồi. Thế nhưng ... Nói đến đó chàng cố tình bỏ lửng chờ xem phản ứng, quả nhiên liền thấy Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân là một người trong ban cử tọa đứng lên nói ngay: - Chẳng lẽ Chu thiếu hiệp định đổi ý sao chứ? Chu Mộng Châu nhìn lão ta xem ra cái nhìn bình thường, thế nhưng chỉ có Đằng Thân mới cảm nhận được một tia lạnh lùng nghe đến ớn xương sống. Chu Mộng Châu lướt mắt nhìn quanh toàn trường, nói lớn: - Ở đây nếu những vị nào trung thu năm ngoái có mặt tại Quy Hồn Bảo, thì hẳn ít nhiều biết được tại hạ môn đồ của ai? Từ đám quần hùng có tiếng la lên ngay: - Là đệ tử truyền y bát của Kim La Hán. - Kim La Hán, kẻ bị tình nghi sát hại Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm. Lại có tiếng la ó dữ dội. Chu Mộng Châu mặt lạnh như tiền liếc mắt nhìn toàn trường, rồi chấp tay nói: - Đúng! Tại hạ vừa là nhi tử của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, người bị hại trong huyết án năm xưa, đồng thời vừa là môn đồ của Kim La Hán thiền sư, người bị tình nghi là hung thủ. Cho nên huyết án năm xưa coi như một mình tại hạ xin nhận lãnh giải quyết. Có điều, vụ huyết án vốn có liên quan ảnh hưởng đến toàn võ lâm, nên đã hai lần không thể tổ chức được đại hội Thập niên luận kiếm. Bởi vậy, lần này tại hạ xin nhân có mặt toàn quần hào võ lâm các phương, giải quyết huyết án năm xưa một cách công đạo ngay tại đây, không biết ý chư vị thế nào? Toàn trường vừa nghe xong một câu này thì reo ầm lên, phần vì hứng thú phần vì hết sức bất ngờ. Hư Không đạo nhân đứng lên chấp tay nói: - Diệu thay! Diệu thay! Nếu được vậy thì quá ư tuyệt diệu! Chu Mộng Châu mặt trở nên nghiêm túc nói: - Năm xưa thi thể tiên phụ nằm trong khuông viên Thiền Quang tự, lại bị hủy hoại đến chỉ còn bộ xương khô. Rõ ràng là đã bị đánh độc, mà là một loại kịch độc vốn có nguồn gốc từ Tây Vực, cho nên Kim La Hán sư phụ đã bị tình nghi. Thế nhưng không ai ngờ được đây là một âm mưu sát hại một người, vu khống cho một người khác ... Quy Hồn Bảo chủ trong lòng đã nôn nóng, lão đứng lên cao giọng nói: - Chu thiếu hiệp, đây là buổi đại hội Thập niên luận kiếm, nói gì nên nói nhanh ra, khỏi mất thời gian của nhiều người. Hư Không đạo nhân cũng gật đầu nói: - Đúng vậy, Chu thiếu hiệp nên nói nhanh hung thủ là ai, chỉ cần có đầy đủ chứng cớ buộc tội là đủ! Chu Mộng Châu quắc mắt nhìn Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân, giọng lạnh lùng: - Hảo! Vậy thì càng tốt! Kẻ âm mưu hãm hại tiên phụ chính là ... Toàn trường im phăng phắc, thậm chí một cây kim rơi nặng đá cũng có thể nghe thấy tiếng. Họ hiển nhiên chờ đợi một cái tên thoát ra từ cửa miệng của chàng. Nhưng Chu Mộng Châu bỗng ngừng lại, đưa mắt nhìn nét mặt đã thấy đổi sắc của Đằng Thân, cười nhạt hỏi: - Đằng bảo chủ thử đoán xem là ai? Đằng Thân giật thót người, la lên: - Hừ! Sao ngươi hỏi Đằng mỗ? Chu Mộng Châu gật đầu nói: - Vậy thì để Chu Mộng Châu ta tự nói ra vậy! Nói rồi chàng quay nhìn toàn quần hùng một lượt, đoạn nhìn vào mặt Đằng Thân đanh giọng nói: - Hung thủ chính là vị sanh cao uy chấn thiên hạ Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân. Toàn trường “ồ” lên một tiếng đầy kinh ngạc. Đằng Thân thì giật bắn người đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt Chu Mộng Châu thét lớn: - Chu Mộng Châu, ngươi dám ngậm máu phun người ư? Không khí trở nên căng thẳng, đây đó đã nghe nhiều tiếng la ó ầm ĩ. Chu Mộng Châu mắt nảy lửa nói: - Kẻ ngậm máu phun người chính là ngươi! Năm xưa ngươi đã dùng Hoại Thi Tán đánh độc cha ta, lại đặt xác của cha ta vào trong Thiền Quang tự vu cáo cho Kim sư phụ, ngươi thật hiểm độc. Ngay trên ban cử tọa bảy người thì sáu người há hốc mồm miệng, rồi tụm lại hội ý với nhau, một mình Đằng Thân thì mặt trắng bệt quát lớn: - Chu Mộng Châu, ngày hôm nay nếu ngươi không đưa ra được bằng chứng thì coi như ngươi vu khống Đằng mỗ, ta nhất định xé xác ngươi trước mặt quần hùng. Chu Mộng Châu cười nhạt nói: - Đương nhiên ta sẽ làm cho ngươi mãn nguyện! Nói rồi chàng nhìn về phía lều của Liên Vân Bảo, lúc này chỉ có Liêu Thứ và Hồ Vân Thường, ngoài ra nằm dưới đất là một chiếc bao bố không biết bên trong đựng thứ gì. Chu Mộng Châu nói: - Liên huynh, xin đem nhân chứng, vật chứng ra đây! Ánh mắt Đằng Thân không rời chiếc bao bố trên tay Liêu Thứ, từ nhiều tháng nay lão không hề lai vãng với Liên Vân Bảo, cho nên chung quy không biết tình hình đối phương thế nào. Nhìn chiếc bao bố cũng có thể đoán là một người bên trong, lão phập phồng không biết người trong đó là ai. Chu Mộng Châu đón lấy chiếc bao bố ném phịch trên đất, nhìn Đằng Thân cười nhạt hỏi: - Lần này thì hy vọng Đằng bảo chủ đoán ra là ai chứ? Đằng Thân là con cáo già, lão vẫn giữ được bình tĩnh ngay, lu loa lên lên: - Họ Chu kia, sao ngươi cứ quả quyết là ta chứ? Hôm nay ngươi nhất định chịu tội trước võ lâm quần hùng về hành động vu khống của ngươi. Chu Mộng Châu chờ Liêu Thứ trở lại lều của mình rồi khi ấy mới bước đến tự tay mở chiếc bao bố ra, mọi người đa phần đều nhận ra chính là Thiên Cang Thủ Lạc Đại Xuân, tổng quản Liên Vân Bảo. Ai nấy đều thốt lên một tiếng đầy ngạc nhiên. Lạc Đại Xuân ngồi thụp dưới đất, mắt nhìn quần hùng lấm lét sợ hãi, nét thất thần kinh khủng hiện rõ ra mặt. Nguyên là sau khi Chu Mộng Châu bức vấn được Hồ Dã, hai người đã đến bức hỏi Lạc Đại Xuân về chiếc bình sành đựng độc dược năm xưa. Lạc Đại Xuân nhìn thấy có mặt Hồ Dã, cũng là người nhúng tay trong vụ án năm xưa, cho nên không dám chối cãi che giấu. Đằng Thân ngược lại lúc này nhìn thấy Lạc Đại Xuân thì đã giật thót cả người, thế nhưng lão ma mãnh vẫn nghĩ ra cách đối phó. Chu Mộng Châu hỏi: - Đằng bảo chủ giờ còn muốn nói gì nữa không chứ? Đằng Thân vẫn ngoan cố: - Hừ! Lạc Đại Xuân là tổng quản Liên Vân Bảo thì có gì liên quan đến ta chứ? Chu Mộng Châu gật đầu nói: - Được lắm! Chính miệng Lạc Đại Xuân từng khai ra là nhận một bình dược độc có tên là Hoại Thi Tán từ tay Đằng bảo chủ trao cho, sau khi đánh độc thành công thì cùng Đằng bảo chủ đem xác tiên phụ đến đặt trong Thiền Quang Tự. Lạc Đại Xuân, có đúng thế không? Lạc Đại Xuân cúi đầu ủ rủ. Chu Mộng Châu hỏi lại: - Lạc Đại Xuân, đúng là có chuyện này chứ? Đằng Thân thét lên: - Hừ! Ngươi dùng uy quyền để uy hiếp bức cung người ta sao chứ? Chu Mộng Châu chẳng nói gì, mở chiếc gói nhỏ vừa rồi nhận từ tay Liêu Thứ rồi lấy một chiếc bình nhỏ. Đằng Thân vừa nhìn thấy đã tái mặt. Chu Mộng Châu đưa ra trước mặt Lạc Đại Xuân hỏi: - Có phải chiếc bình đựng độc dược này là của Đằng Thân trao cho ngươi không? Lạc Đại Xuân lại cúi gục đầu không nói. Quần hùng lúc này mấy trăm cặp mắt đều đổ dồn vào người Lạc Đại Xuân, hiển nhiên họ không cần gã thốt lên thành tiếng, mà chỉ cần một cái gật đầu hoặc lắc đầu là đủ. Chu Mộng Châu hơi tức giận thét lớn: - Lạc Đại Xuân, ngươi trả lời ta đi chứ, đúng hay là không? Đằng Thân vênh mặt cắt ngang: - Họ Chu kia, ta lần nữa cảnh cáo ngươi không được cậy thế bức cung ... Nhưng lão nói chưa dứt bỗng thấy Lạc Đại Xuân ngẩng đầu lên nhìn nói như khóc: - Hồ bảo chủ đã nói ra hết cho hắn nghe rồi! - Hả? Quy Hồn Bảo chủ như không tin nổi ở tai của mình, lão thả người ngồi phịch trên ghế. Quần hùng thì nghe đến tên Hồ Dã và thấy thần thái của Quy Hồn Bảo chủ Đằng Thân, lập tức xôn xao bàn tán ầm lên.