Truyện kiếm hiệp
Teenfun.xtgem.com
Truyện:Hồi 14 Lò sát sinh
Teenfun.xtgem.com
XtGem Forum catalog

Hai mươi bốn tháng hai.

Trường An.

Trước rạng đông.

Bầu trời một màn hắc ám, hắc ám nhất so với bất kỳ lúc nào trong ngày. Cao Tiệm Phi một mình ngồi trong hắc ám, lạnh đến mức cả máu cũng phảng phất đã đông đặc.

“Ta không sai”. Chàng một mực không ngừng tự nhủ:

“Ta không làm gì sai đối với Châu Mãnh, cũng không làm gì sai đối với nàng, ta không sai”.

Bản thân của “yêu” tịnh không sai. Vô luận bất cứ người nào yêu một người khác đều không sai trái.

Lúc chàng yêu Điệp Vũ căn bản không biết Điệp Vũ là nữ nhân của Châu Mãnh, chàng cả tưởng cũng không tưởng đến bao giờ.

Nhưng mỗi khi chàng nhớ đến biểu tình của Châu Mãnh lúc nhìn Điệp Vũ, trong tâm chàng lại có nỗi hối hận tiếc nuối như dao cắt.

Cho nên chàng đã đi.

Chàng vốn cũng muốn phóng tới, ôm lấy Điệp Vũ giữa vũng máu, bỏ hết tất cả, ôm lấy nữ nhân duy nhất trong đời chàng, chiếu cố nàng cả đời, yêu nàng cả đời, không cần biết chân nàng có cụt chân hay không vẫn yêu.

Nhưng Châu Mãnh đã phóng tới trước ôm lấy nàng, cho nên chàng lẳng lặng bỏ đi.

Chàng chỉ còn nước bỏ đi.

-- Chàng có thể đi bao xa ? Nên đi đến nơi nào ? Phải đi bao xa mới có thể quên những chuyện này ?

Những câu hỏi đó có ai có thể trả lời cho chàng ?

Khoảng cách cho đến lúc trời sáng càng gần, mặt đất phảng phất càng tăm tối.

Tiểu Cao nằm dài, nằm trên mặt đất phủ tuyết giá buốt, ngửa mặt nhìn khung trời hắc ám.

Sau đó chàng nhắm mắt lại.

-- Mở mắt trừng trừng cũng chỉ có thể nhìn thấy một màn hắc ám, nhắm mắt lại làm chi ?

“Làm như vậy có thể chết đó”. Chàng mới nhắm mắt lại, đã nghe thấy một người lạnh lùng nói:

“Mùa đông năm nay trong thành Trường An tối thiểu cũng có bốn năm người đã bị chết cóng, cóng lạnh đến mức còn cứng hơn cả đá, cả chó hoang cũng không nhai nổi”.

Tiểu Cao không lý gì đến y.

-- Sống đã khổ nhọc như vậy, chết thì đã sao ?

Nhưng người đó lại khơi khơi không để cho chàng chết.

Hàm dưới của chàng đột nhiên bị banh ra, đột nhiên cảm thấy một thứ nước cay cay nóng nóng chui vào yết hầu mình, chảy vào bao tử.

Trong bao tử chàng lập tức giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cho toàn thân chàng ấm áp trở lại.

Chàng mở mắt, nhìn thấy một người đang ngồi trước mặt như một thạch tượng, trong tay khiêng một cái hòm.

Một người không bình phàm, một cái hòm không bình phàm.

Người đó nếu quả muốn người ta sống dậy, vô luận là ai đều khó lòng chết được, cũng như nếu y muốn người ta chết, vô luận là ai đều khó lòng sống sót.

Tiểu Cao minh bạch điểm đó.

“Rượu ngon”. Chàng nhảy bật dậy, tận lực làm ra vẻ không để ý gì:

“Hồi nãy có phải ngươi cho ta uống rượu Hỗ Châu Đại Khúc ?

- Hình như vậy.

“Chuyện như vậy ngươi không giấu được ta đâu, lúc người khác còn bú là ta đã bắt đầu uống rượu”. Tiểu Cao cười lớn, chừng như thật sự cười rất khoan khoái:

“Có người trời sinh là anh hùng, có người trời sinh là kiếm khách, còn có những người trời sinh là tửu quỷ”.

“Ngươi không phải là tửu quỷ”. Người đó lạnh lùng nhìn Tiểu Cao:

“Ngươi là tên khốn nạn”.

Tiểu Cao lại cười lớn:

- Khốn nạn thì khốn nạn, khốn nạn và tửu quỷ có gì là khác chứ ?

- Có một điểm khác biệt.

- Điểm gì ?

- Ngươi nhìn là biết.

“Nhìn cái gì ?” Tiểu Cao hỏi:

“Đi đâu nhìn ?”.

Người đó bỗng kéo chàng theo, mang chàng phóng người ba lên, vượt qua vô số nóc nhà mới dừng chân.

“Ở đó”. Y nói:

“Tới đó mà nhìn !”.

Đó là nóc của một tòa cao lâu, cao lâu trong một khu vườn rộng rãi.

Tòa cao lâu đó là đệ nhất lâu Trường An Cư.

Trời đã gần sáng, từ giữa bình minh mờ mịt xám ngoét, hoa vẫn đỏ hồng cao ngạo làm sao, diễm lệ làm sao, kỳ quái làm sao, trên mặt đất tuyết phủ phảng phất cũng rơi đầy hoa.

"Nếu quả ngươi nghĩ đó là hoa, ngươi lầm rồi". Người khiêng hòm nói:

"Đó không phải là hoa, đó là máu".

Tâm Tiểu Cao trầm hạ.

Chàng biết đó là máu, cũng biết đó là máu của ai.

Lúc Châu Mãnh đến, đã đem đám tử sĩ thuộc hạ của hắn mai phục ở đó, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Trác Đông Lai.

"Nhưng các ngươi nên biết rằng Trác Đông Lai cũng không thể không có chuẩn bị".

Người khiêng hòm nói:

"Ở đây không có người của hắn chỉ vì người của hắn đều ở bên ngoài, hắn biết các ngươi mai phục nhân thủ trong đây, cho nên đã bao vây các ngươi từ bên ngoài".

Lần này thuộc hạ của Trác Đông Lai tổng cộng có ba trăm hai chục người, đều là những nhân thủ giỏi nhất mà hắn có thể điều động trong vòng hai ngày nay.

- Bọn chúng tuy đông gấp mấy lần các ngươi, Trác Đông Lai lại vẫn không dám khinh cử vọng động.

- Bởi vì hắn biết người của Hùng Sư Đường lần này đến đều là những hảo hán không sợ chết, đều đến để liều mạng.

"Liều mạng ?" Người khiêng hòm cười lạnh:

"Ngươi nghĩ liều mạng nhất định hữu dụng sao ?" Y hỏi Tiểu Cao:

- Nếu quả ngươi liều mạng với ta có hữu dụng không ? Ta có kinh sợ đến mức không dám động thủ sao ?

Câu hỏi của y vừa chua cay, vừa vô tình, khiến cho người ta căn bản vô phương hồi đáp, y cũng không chuẩn bị chờ Tiểu Cao hồi đáp.

"Có lúc liều mạng chỉ bất quá là đi tìm chết". Y nói:

"Người Trác Đông Lai sợ tuyệt không phải là những người đó".

- Hắn sợ ai ?

- Ngươi !

Tiểu Cao cười, cười khổ:

- Ngươi lẽ nào đã quên trận chiến giữa ta và họ Tư Mã dưới Đại Nhạn Tháp ?

- Nhưng họ Tư Mã không đang ở Trường An.

- Y đang ở đâu ?

"Ở Lạc Dương". Người khiêng hòm đáp:

"Y không phải loại người như Trác Đông Lai, y cũng có hào khí như Châu Mãnh, chỉ bất quá y bị kềm chế quá mức".

- Ồ ?

- Muốn làm một anh hùng bất bại tuyệt không dễ. Ngày tháng của Tư Mã Siêu Quần tịnh không tốt đẹp gì.

Người khiêng hòm thở dài giùm cho họ Tư Mã, bởi vì trong tâm y cũng có cảm giác tương tự.

- Tư Mã Siêu Quần không còn ở Trường An, bằng vào một mình Trác Đông Lai, làm sao có thể đối phó ngươi và Châu Mãnh ? Nếu quả thủ hạ của hắn động thủ trước, các ngươi có thể phóng tha cho hắn sao ?

Tiểu Cao nhìn huyết tích như hoa rơi trên tuyết, lòng bàn tay bỗng toát mồ hôi lạnh.

Nếu quả không phải vì Điệp Vũ, lúc đó chàng và Châu Mãnh đích xác có cơ hội rất tốt có thể chém chết Trác Đông Lai trước khi uống hết rượu.

"Lần này là cơ hội duy nhất của các ngươi, lại bị các ngươi cẩu thả buông rơi, bởi vì ngươi đã bỏ đi". Người khiêng hòm thốt:

"Ngươi đương nhiên nên đi, bởi vì ngươi là nam tử hán, đương nhiên không thể vì một nữ nhân mà trở mặt với Châu Mãnh".

Thanh âm của y lạnh sắc như mũi châm:

- Nhưng ngươi có nghĩ tới, lúc ngươi bỏ đi, chính là lúc Châu Mãnh cần ngươi nhất, ngươi để nữ nhân cụt chân lại cho Châu Mãnh, nghĩ rằng mình là một bằng hữu rất có nghĩa khí, nhưng ta lại nghĩ ngươi lại là một bằng hữu đầy nghĩa khí hơn đối với Trác Đông Lai, bởi vì ngươi đã giao cả Châu Mãnh lẫn tám mươi sáu huynh đệ Hùng Sư Đường cho hắn.

Tiểu Cao không nói nên lời, cả một chữ cũng không nói ra, y phục toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Cho nên bọn họ chỉ còn nước liều mạng với người của Trác Đông Lai, chỉ tiếc liều mạng tịnh không nhất định hữu dụng". Người khiêng hòm nói:

"Sau khi ngươi đi, nơi đây đã biến thành một lò sát sinh".

Y hững hờ hỏi Tiểu Cao:

- Ngươi có biết cái lò sát sinh đó ra sao không ?

Tiểu Cao chầm chậm ngẩng đầu, nhìn y chằm chằm, thanh âm vì bi thống mà tê khản:

- Ta không biết, ngươi biết sao ?

- Ta đương nhiên biết, bởi vì lúc đó ta cũng đang ở đây.

- Ngươi ngồi đây xem những người đó bị cắt xẻ như trâu bò ?

- Ta không những xem, hơn nữa xem rất rõ, mỗi một nhát đao chém xuống ta đều nhìn thấy rất rõ.

- Ngươi có phải xem rất khoái trá không ?

"Tịnh không khoái trá lắm, cũng không khó chịu gì nhiều". Người khiêng hòm hững hờ đáp:

"Bởi vì đây vốn là chuyện của ngươi, không quan hệ tới ta chút nào".

Tiểu Cao nãy giờ ức chế nỗi phẫn nộ, chung quy đã như ngọn lửa bừng phựt ra khỏi lò lửa:

- Ngươi có còn là người không ?

- Còn.

"Còn là người, sao lại có thể ngồi đó nhìn người khác bị người ta chém giết như trâu bò ?" Tiểu Cao hướng về phía con người chừng như vĩnh viễn không động một chút tình cảm hét lớn:

"Ngươi tại sao lại không cứu bọn họ ?" Người đó cười, nụ cười có thể làm cho ngươi ta lạnh thấu tận cốt tủy, hỏi ngược Tiểu Cao:

- Ngươi tại sao không ở lại cứu bọn họ, tại sao một mình đi nằm dài trên tuyết chờ chết ?

Tiểu Cao ngậm miệng.

"Nếu quả ngươi thật muốn chết, cũng không cần phải tự mình đi tìm chết, bởi vì Trác Đông Lai đã an bài giùm cho ngươi". Người đó hững hờ thốt:

"Ta biết hắn đã tìm giùm cho ngươi một người lúc nào cũng có thể tống ngươi vào cửa tử".

"Muốn tống ta vào cửa tử cũng không phải là chuyện dễ". Tiểu Cao cười lạnh:

"Hắn coi ta là ai chứ ?" - Người có thể tống ngươi vào cửa tử quả thật không nhiều, nhưng người hắn tìm sát nhân chưa từng thất thủ.

- Ồ ?

- Ngươi đương nhiên cũng biết, trong giang hồ có những người sát nhân để sinh nhai, giá tiền càng cao, khả năng thất thủ càng thấp.

- Con người hắn tìm có phải ra giá cao nhất ?

- Phải.

- Ngươi cũng biết người đó là ai ?

"Ta biết". Người khiêng hòm đáp:

"Y họ Tiêu, Tiêú trong kiếm khí tiêu tiêú, tên của y là Tiêu Lệ Huyết".

- Ngươi là Tiêu Lệ Huyết ?

- Phải.

Tiểu Cao đã hoàn toàn lãnh tĩnh trở lại, chỉ có thứ kích thích như kim đâm đó mới có thể khiến cho chàng từ trong mê loạn bi thống đột nhiên lãnh tĩnh trở lại.

Sương sớm bốc lên, chàng tĩnh lặng nhìn con người thần bí còn hơn cả làn sương đó, thở dài nhè nhẹ.

- Đó thật là một chuyện rất đáng tiếc, ta thật không tưởng được ngươi còn phải giết người vì tiền.

"Ta cũng không tưởng được, ta đã rất lâu rồi không giết người vì tiền". Tiêu Lệ Huyết thốt:

"Thứ chuyện đó tịnh không thú vị gì".

- Lần này ngươi tại sao lại phá lệ ?

Tiêu Lệ Huyết không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, trong đôi mắt lạnh lẽo lại lộ xuất một thứ biểu tình chẳng khác gì sương mù.

"Trên mình mỗi một người đều có một vòng dây thừng vô hình, đại bộ phận thời gian trong đời hắn đều bị vòng dây thừng đó trói chặt". Tiêu Lệ Huyết thốt:

"Có những người vòng dây đó là gia đình vợ con, có những người vòng dây đó là tiền tài sự nghiệp trách nhiệm".

Y ngưng thị nhìn Tiểu Cao:

- Người như ngươi và Châu Mãnh tuy không thể bị những vòng dây đó trói buộc, nhưng các ngươi cũng có vòng dây mà các ngươi tự mình làm ra cho chính mình.

"Tình cảm". Tiêu Lệ Huyết nói:

"Các ngươi đều quá trọng tình cảm, đó là vòng dây của các ngươi".

"Còn ngươi ?" Tiểu Cao hỏi:

"Vòng dây của ngươi là gì ? Vòng dây gì mới có thể trói buộc được ngươi ?" - Là một tờ khế ước.

"Khế ước ?" Tiểu Cao không hiểu:

"Khế ước gì ?" "Khế ước sát nhân". Thanh âm của Tiêu Lệ Huyết phảng phất lạc vào chốn xa vời:

"Hiện tại ta tuy là ẩn sĩ giàu có hơn vạn người, hai mươi năm trước ta lại chỉ bất quá là một lãng tử không một xu dính túi, giống như ngươi hiện giờ, không có bằng hữu, không có thân nhân, không có nguồn cội, ngoại trừ cái hòm này ra, cái gì cũng không có".

- Cái hòm đó là vũ khí sát nhân, cho nên ngươi mới bắt đầu sát nhân để sinh nhai ?

"Người ta giết đều đáng chết, ta không giết bọn chúng, bọn chúng cũng có thể chết trong tay người khác" Tiêu Lệ Huyết nói:

"Ta ra giá tuy cao, tín dụng lại rất tốt, chỉ cần đính hạ khế ước, nhất định hoàn thành".

Trong thanh âm của y tràn đầy vẻ trào phúng, tự chế giễu mình:

- Bởi vì duyên cớ đó, cho nên đến đêm ta không thể ngủ được.

"Chỉ bất quá sau này ngươi rửa tay". Tiểu Cao lạnh lùng thốt:

"Bởi vì ngươi đã quá dư thừa tiền bạc".

- Phải, sau này ta rửa tay lại không phải vì ta dư tiền, mà vì có một đêm sau khi ta giết một người, chợt biến thành không ngủ được.

Tiêu Lệ Huyết nắm chặt cái hòm:

- Đối với những người trong nghề của bọn ta mà nói, đó mới là chuyện đáng sợ nhất.

- Vòng dây của ngươi sao lại còn giữ lại ?

- Khế ước đó là khế ước ta đính hạ từ trước, trên khế ước ghi rõ, hắn lúc nào chỗ nào đều có thể kêu ta đi giết một người, vô luận là lúc nào muốn ta đi giết người nào, ta đều không thể cự tuyệt.

- Khế ước đó chưa được hoàn thành ?

"Chưa". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Tịnh không phải vì ta không muốn hoàn thành nó, mà vì người đó một mực chưa kêu ta đi làm chuyện đó".

- Cho nên khế ước đó cho đến hiện tại vẫn còn hữu hiệu ?

- Phải.

"Ngươi tại sao lại chịu ký một tờ khế ước đáng sợ như vậy ? Tiểu Cao thở dài:

"Giá tiền hắn trả có phải đặc biệt cao ?

- Phải.

"Hắn trả cho ngươi bao nhiêu ?" Tiểu Cao hỏi.

- Hắn trả cho ta một cái mạng.

- Mạng ai ?

"Ta". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Lúc ta đính khế ước đó, hắn lúc nào chỗ nào cũng có thể giết ta".

"Muốn giết ngươi cũng không phải là chuyện dễ". Tiểu Cao lại hỏi:

"Người đó là ai ?" Tiêu Lệ Huyết cự tuyệt không trả lời vấn đề đó.

- Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hiện tại khế ước đó đã giao lại cho ta, trên mặt đã có tên họ một người.

- Người ngươi phải đi giết ?

- Phải.

- Tên họ người đó có phải là Cao Tiệm Phi ?

- Phải.

Tiêu Lệ Huyết tĩnh lặng nhìn Cao Tiệm Phi, Cao Tiệm Phi cũng tĩnh lặng nhìn y, hai người đều bình tĩnh đến xuất thần, tựa như giết người và bị giết đều chỉ bất quá là chuyện rất bình thường.

Qua một hồi rất lâu, Tiểu Cao mới hỏi Tiêu Lệ Huyết:

- Ngươi có biết thi thể Châu Mãnh ở đâu không ? Ta muốn đi tế hắn một lần.

"Châu Mãnh vẫn chưa phải là thi thể". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Hắn tạm thời còn chưa chết".

Hơi thở của Tiểu Cao phảng phất ngưng hẳn:

- Lần này hắn lại phá trùng vây chạy thoát ?

"Không phải hắn tự mình phá vòng vây, mà là Trác Đông Lai để cho hắn đi". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Hắn vốn tuyệt không có cơ hội".

- Trác Đông Lai tại sao lại thả hắn ?

"Bởi vì Trác Đông Lai muốn giữ hắn lại cho Tư Mã Siêu Quần". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Cái chết của Châu Mãnh tất là đại sự oanh động giang hồ, chuyện như vậy Trác Đông Lai thông thường đều giữ lại cho Tư Mã Siêu Quần làm".

Y chầm chậm nói tiếp:

- Muốn tạo một vị anh hùng cũng rất không dễ dàng.

"Phải". Tiểu Cao thốt:

"Quả thật rất không dễ".

Nói xong, hai người lại ngậm miệng, xa xa đột nhiên có một luồng khói mỏng đỏ tươi lợt lạt bốc lên, giữa rạng đông xám xịt mênh mông mà nhìn, chẳng khác gì một tia máu tươi giữa băng tuyết.

Luồng khói mỏng màu đỏ đó từ đâu bốc lên ? Có phải tượng trưng cho ý tứ đặc biệt gì ?

-- Là một thứ tín hiệu ? Hay là một thứ cảnh cáo ?

Địa phương đặc biệt đó thật ra là địa phương nào ? Tiêu Lệ Huyết tại sao lại dẫn Tiểu Cao đến đó ?

Có rất nhiều người lúc sát nhân đều thích chọn một nơi đặc biệt, lẽ nào nơi đó cũng là một lò sát sinh ?

Đó không phải là lò sát sinh, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Đó chỉ bất quá là một miếu thổ địa nho nhỏ, một miếu thổ địa nho nhỏ xây trong một con hẻm lạnh lẽo tối hù.

Ông bà thổ địa trong miếu đã chịu lạnh từ rất lâu, bình minh tháng hai khốc hàn đương nhiên càng không thể có hương hỏa.

Tiểu Cao lẳng lặng đứng sau lưng Tiêu Lệ Huyết, lẳng lặng nhìn hai ông bà thổ địa trải qua bao thương hải tang điền, thấy hết bao thế thái nhân tình, lại thủy chung vẫn hỗ tương nhau canh giữ một chỗ, trong tâm bất chợt cảm thấy một nỗi tịch mịch khó nói nên lời.

Chàng bỗng cảm thấy hai ông bà đó từ xưa đến nay tuy là những tiểu thần không được xem trọng, lại hạnh phúc hơn xa những Tiên Phật Thần kim quang vạn trượng sống tuốt trên chín tầng trời cao ngất.

Điệp Vũ, nàng tại sao phải là Điệp Vũ ? Tại sao không phải là một nữ nhân khác ?

Chàng một mực không hỏi tới sinh tử hạ lạc của nàng.

Chàng không thể hỏi.

Bởi vì nàng vốn không thuộc về chàng, chàng chỉ hy vọng mình có thể đem những ngày đôi lứa tay còn tay trong tay dệt thành một mộng cảnh.

Địa phương đó có gì đặc biệt ? Tiêu Lệ Huyết tại sao lại dẫn chàng đến đây ? Đến làm gì ?

Tiểu Cao không hỏi, Tiêu Lệ Huyết lại nói:

- Bọn họ đều biết, mỗi một chuyện ta làm hàng ngày bọn họ đều biết hết.

"Bọn họ ?" Tiểu Cao hỏi:

"Bọn họ là ai ?”.

"Bọn họ là bọn họ". Tiêu Lệ Huyết nhìn hai bức tượng thần trong hốc tường:

"Đó là một đôi thổ địa công công và thổ địa bà bà".

Tiểu Cao không hiểu, Tiêu Lệ Huyết cũng biết chàng không hiểu.

"Hai mươi năm trước, người đủ tư cách kêu ta đi sát nhân đều biết địa phương này, cũng đều đến đây lưu lại một địa danh, một tên người". Tiêu Lệ Huyết giải thích:

"Địa danh là nơi ta đi lấy tiền, tên người là người ta phải đi giết".

-- Một miếu thổ địa vắng lạnh, một góc tối ẩn mật, một cục gạch đỏ có thể dời chuyển, một tờ giấy cẩn thận gấp nhỏ, một cái giá to lớn phi thường, một mạng người !

Đơn giản làm sao, lại phức tạp làm sao.

"Nếu quả ta nghĩ người đó là người đáng giết, ta đi đến địa phương mà bọn họ để lại tên, ở đó có sẵn tiền đang đợi ta". Tiêu Lệ Huyết nói:

"Chỉ có tiền, không có người, đám khổ chủ của ta chưa bao giờ thấy chân diện mục của ta".

- Còn những người chết trong tay ngươi ?

"Người có thể khiến cho người ta không tiếc hao phí một giá cao để ta đi giết thông thường đều có lý do đáng chết". Tiêu Lệ Huyết đáp:

"Cho nên cái miếu thổ địa nho nhỏ này rất có thể là một địa phương dàn xếp những vụ giao dịch lớn nhất trong thành Trường An".

Trong thanh âm của y lại tràn đầy vẻ trào phúng:

- Nghề nghiệp của bọn ta vốn là một trong những nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại, thậm chí có thể coi là một nghề nghiệp cổ xưa nhất trong những nghề nghiệp mà nam nhân làm.

Tiểu Cao hiểu rõ ý tứ của y.

Trong những nghề nghiệp mà nữ nhân làm có một nghề còn cổ xưa hơn xa cái nghề của y, bởi vì nữ nhân có tư bản nguyên thủy nhất.

"Mười sáu năm, mười sáu năm ba tháng, một đoạn thời gian dài làm sao". Tiêu Lệ Huyết thở dài nhè nhẹ:

"Trong đoạn thời gian đó, có nhân sinh, có nhân lão, có nhân tử, nhưng địa phương này lại chừng như không biến đổi chút nào".

- Mười sáu năm nay ngươi đều không đến chỗ này ?

- Cho đến ngày trước ta mới đến.

"Đã qua mười sáu năm, ngươi tại sao lại bỗng trở lại đây ?" Tiểu Cao hỏi Tiêu Lệ Huyết.

- Bởi vì ta lại nhìn thấy làn khói mà mười sáu năm trước người trong giang hồ gọi là "huyết hỏa".

- Là luồng khói đỏ hồi nãy bọn ta nhìn thấy ?

"Phải". Tiêu Lệ Huyết nói tiếp:

"Huyết hỏa vừa hiện, trong giang hồ nhất định có một người quan trọng đột nhiên bị giết chết, cho nên có người gọi nó là tử lệnh , câu hồn tử lệnh".

Y lại giải thích:

- Người đến tìm ta phải đến ngoài thành đốt đống lửa khói đỏ đó, mỗi rạng đông một lần, liên tục ba lần, ngươi hồi nãy nhìn
Trang: [1],2 [>]
Đến trang: