Hai mươi sáu tháng hai.
Trường An.
Cao Tiệm Phi đang đợi.
Trịnh Thành nói với chàng:
- Trác tiên sinh tạm thời còn chưa thể gặp ngươi, nhưng ông ta nói ngươi có thể đợi ở đây.
Tiểu Cao mỉm cười:
- Ta có thể đợi.
Nụ cười của chàng vừa ôn hòa, vừa bình tĩnh:
- Ta có thể bảo đảm với ngươi, ngươi nhất định chưa từng gặp qua một người có thể đợi chờ như ta.
- Ồ ?
“Bởi vì ta nhẫn nại hơn ai hết, có lẽ còn nhẫn nại hơn cả một lão đầu tử tám mươi tuổi”. Tiểu Cao thốt:
“Ta từ nhỏ đã sống trong thâm sơn, có lần vì đợi xem một đóa sơn trà khai hoa, ngươi đoán thử ta đã đợi bao lâu coi ?
- Ngươi đợi bao lâu ?
- Ta đợi trọn ba ngày.
- Sau đó ngươi hái đóa hoa đó xuống cắm trên ngực áo ?
“Ta không hái”. Tiểu Cao đáp:
“Đợi hoa nở xong, ta bỏ đi”.
- Ngươi đợi ba ngày là vì muốn nhìn một chớp mắt lúc hoa nở ?
Chính Trịnh Thành cũng là một người rất nhẫn nại, hơn nữa chừng như hiểu được ý tứ của Tiểu Cao.
“Không cần biết là ngươi đợi cái gì, thông thường đều không thể không có mục đích”. Gã nói với Tiểu Cao:
“Ngươi tuy không ngắt đóa hoa đó, nhưng mục đích của ngươi nhất định đã đạt được, hơn nữa mục đích của ngươi tuyệt không phải đơn thuần chỉ vì muốn xem đóa hoa sơn trà đó nở”.
- Ta còn có thể có mục đích gì khác ?
“Một đóa hoa cũng là một sinh mệnh, giữa một chớp mắt lúc đóa hoa đó nở, cũng là lúc sinh mệnh sinh thành”. Trịnh Thành đáp:
“Một sinh mệnh sinh ra trong sự dưỡng dục của đất trời, biến hóa trong đó tinh vi kỳ diệu làm sao, trên thế gian tuyệt không có bất cứ chuyện gì có thể so sánh được”.
Gã ngưng thị nhìn Trác Thanh:
- Cho nên ta nghĩ thời gian ba ngày của ngươi tịnh không uổng phí, trải qua lần quan sát đó, kiếm pháp của ngươi nhất định tinh tiến không ít.
Tiểu Cao kinh ngạc nhìn gã, một người trẻ tuổi mặt mũi bình bình phàm phàm như vậy xem ra còn thông minh hơn nhiều so với ý tưởng của chàng.
“Chờ đợi người ta càng không thể không có mục đích, ngươi đương nhiên cũng không thể đợi Trác tiên sinh vừa đến là bỏ đi”. Trịnh Thành điềm đạm hỏi Tiểu Cao:
“Lần này mục đích của ngươi là gì ?” Gã không để Tiểu Cao mở miệng, lại nói:
- Câu hỏi này ngươi không cần phải trả lời, ta cũng không muốn biết.
- Đó là tự ngươi hỏi ta, tại sao lại không muốn ta trả lời, lại không muốn biết ?
- Bởi vì một người biết càng ít chuyện càng tốt.
- Ngươi đã căn bản không muốn biết, tại sao lại phải hỏi ?
“Ta chỉ bất quá là đang đề tỉnh ngươi, ta đã có thể hỏi như vậy, Trác tiên sinh nhất định cũng có thể nghĩ như vậy”. Trịnh Thành đáp:
“Đợi đến khi Trác tiên sinh hỏi ngươi câu đó, ngươi tốt hơn hết là có một lý do rất tốt để đáp lời ông ta, hơn nữa phải khiến cho ông ta thỏa mãn, nếu không ngươi tốt hơn hết không cần phải đợi chờ nữa”.
Gã vừa nghiêm túc vừa thành khẩn:
- Người khiến cho Trác tiên sinh cảm thấy thỏa mãn hiện tại còn sống cũng tịnh không nhiều.
Nói xong câu đó, gã bỏ đi, gã tịnh không muốn đợi xem Tiểu Cao đối với câu nói đó của gã có phản ứng gì.
Nhưng đi đến cửa, gã lại quay đầu lại:
- Còn có một chuyện ta quên nói cho ngươi biết.
- Chuyện gì ?
- Trác tiên sinh còn phân phó với ta là, ngươi nếu muốn gì cứ cho ngươi cái đó, không cần biết là ngươi muốn gì cũng được.
- Hắn thật sự nói như vậy ?
- Thật.
Tiểu Cao cười, cười khoan khoái phi thường:
- Vậy thì cực tốt, thật cực tốt.
Lúc Trác Đông Lai triệu kiến Trịnh Thành, đã gần đến chính ngọ. Trịnh Thành hoàn toàn nhìn không ra hắn có chỗ khác biệt gì so với bình thời. Những chuyện vừa bi thảm vừa đáng sợ xảy ra từ hôm qua xem chừng không có một chút quan hệ gì đến hắn.
Trác Thanh đã làm ra những chuyện gì để báo thù ? Hắn cũng tuyệt không hỏi đến.
Hắn chỉ hỏi Trịnh Thành:
- Cao Tiệm Phi có phải còn đang đợi ?
“Phải, gã còn đợi”. Trịnh Thành đáp:
“Nhưng thứ gã muốn, tôi lại không có cách nào hoàn toàn đi tìm cho gã”.
- Gã muốn cái gì ? Cả ngươi cũng không tìm được ?
“Gã muốn tôi trong một canh giờ chuẩn bị cho gã hai chục bàn rượu thịt ngon nhất, hơn nữa phải mời đầu bếp ở hai nơi Trường An Cư và Minh Hồ Xuân đến nấu”. Trịnh Thành đáp:
“Gã còn muốn tôi trong một canh giờ tụ tập tất cả mấy ả kỹ nữ trong thành đến uống rượu với gã”.
- Ngươi đã tìm cho gã bao nhiêu người ?
- Tôi chỉ tìm được bảy mươi ba người, trong đó quá nửa đều đang ngủ với đàn ông bị kéo ra khỏi giường.
Trác Đông Lai không ngờ lại cười cười.
“Lúc đó, đám cô nương không có nam nhân trên giường cũng không thể coi là kỹ nữ”. Hắn nói:
“Chuyện này ngươi làm không tệ, sáng sớm hôm nay địa phương này nhất định rất nhiệt náo”.
“Quả thật cực kỳ nhiệt náo, cả đám huynh đệ biết uống rượu trong tiêu cục đều bị gã lôi đi uống rượu với gã”. Trịnh Thành nói:
“Gã nhất định bắt mỗi một người đều phải ăn mừng với gã một phen”.
“Ăn mừng ? Ăn mừng cái gì ?” Trác Đông Lai hỏi:
“Hôm nay có gì đáng để gã ăn mừng ?” “Gã không nói”. Trịnh Thành đáp:
“Nhưng tôi trước đây có nghe nói, có rất nhiều người lúc biết mình sắp chết đều làm như vậy”.
Trác Đông Lai trầm tư, tròng mắt đột nhiên co thắt, qua một hồi rất lâu mới nói:
- Chỉ tiếc ta biết gã tạm thời còn chưa chết được.
Rượu đã cạn, khách đã tản, trên hành lang và hoa sảnh trước mặt, ngoại trừ ngoại trừ mấy mảnh trâm cài tóc gãy đoạn rơi trên đất, ngoại trừ thắt lưng giày vớ và phấn sáp rơi rớt, còn có những vật khiến người ta cả tưởng cũng không tưởng được, chừng như đặc biệt muốn chứng minh với chủ nhân, bọn họ đích xác đều đã say.
Chủ nhân của bọn họ đâu ?
Chủ nhân không say, khách nhân sao lại có thể vui vầy ?
Tiểu Cao giống hệt một người chết, nằm sấp trên một tấm chiếu mềm, nhưng đợi đến lúc Trác Đông Lai đi đến trước mặt chàng, người chết đó đột nhiên tỉnh dậy liền, đột nhiên thở dài:
- Ngươi tại sao phải đợi đến lúc người ta về hết rồi mới đến ? Lẽ nào ngươi trời sinh không thích nhìn người ta vui vẻ ?
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn chàng, hững hờ thốt:
- Ta quả thật không thích, tỉnh táo nhìn người say tịnh không phải là chuyện rất thú vị.
Hắn đăm đăm nhìn vào mắt Tiểu Cao:
- May là ngươi còn chưa say, say là người khác, không phải là ngươi.
Trong ánh mắt của Tiểu Cao cả một chút say sưa cũng không có.
“Ta thấy ngươi còn rất tỉnh”. Trác Đông Lai thốt:
“Còn tỉnh hơn cả thỏ”.
Tiểu Cao cười, cười lớn.
“Ngươi không nhìn lầm, quả thật không nhìn lầm”. Chàng cười lớn:
“Mắt ngươi còn sắc bén hơn cả hồ ly”.
- Ngươi muốn người khác say, mình sao lại không say ?
“Bởi vì ta biết hồ ly sớm muộn gì cũng đến”. Tiểu Cao đáp:
“Có hồ ly đến, thỏ làm sao có thể không bảo trì sự tỉnh táo cho được ?” - Nếu quả hồ ly đã đến, thỏ có còn tỉnh táo cũng vô dụng.
- Ồ ?
“Nếu quả biết có hồ ly đến, không muốn chết thì đáng lẽ phải nhanh chân chạy trốn mới đúng”. Trác Đông Lai cười nói:
“Trừ phi con thỏ đó căn bản không sợ hồ ly !” - Thỏ làm sao có thể không sợ hồ ly ?
“Bởi vì sau lưng nó còn có một mũi thương, mũi thương đó đang nhắm thẳng vào tim hồ ly, lúc nào cũng có thể đâm vào”.
“Thương ?” Tiểu Cao chớp chớp mắt:
“Thương ở đâu ra ?” Trác Đông Lai cười cười:
- Đương nhiên là từ một cái hòm, một cái hòm vừa mất đã tìm lại được.
Tiểu Cao không cười, mắt cũng không chớp, hơn nữa đã lộ xuất một thứ biểu tình từ trong tâm có cảm giác rất bội phục.
“Ngươi đã biết ?” Chàng hỏi Trác Đông Lai:
“Ngươi làm sao biết được ?” “Ngươi nghĩ ta biết cái gì ?” Trác Đông Lai hỏi:
“Ta chỉ bất quá biết trên thế gian này có thứ người nếu quả ăn nợ của người khác một lần, nhất định tìm cách đền bồi lại gấp mười lần, ta chỉ bất quá biết Tiêu Lệ Huyết thật xảo hợp là thứ người đó, hơn nữa lại thật xảo hợp đã tìm đến ngươi”.
Hắn lại cười cười:
- Ta biết chỉ bất quá là bấy nhiêu thôi.
Tiểu Cao lại nhìn hắn chằm chằm cả nửa ngày, thở dài:
- Đó không thể coi là bấy nhiêu, đã quá đủ rồi. Không trách Tiêu Lệ Huyết nói với ta, có thể bàn chuyện làm ăn với Trác tiên sinh tuyệt đối là chuyện rất khoan khoái, bởi vì có những mình căn bản bất tất phải nói ra, hắn đã hoàn toàn biết rõ.
Nụ cười mỉm của Trác Đông Lai phảng phất đã biến thành cười khổ:
- Chỉ tiếc chính ta cũng không biết mình thật ra biết bao nhiêu ?
“Ngươi có biết lần này là Tiêu Lệ Huyết muốn ta đến không ?” Tiểu Cao lại tự trả lời câu hỏi của mình:
“Nguơi đương nhiên đã biết, hơn nữa ngươi nhất định cũng biết chuyện y muốn ta đến bàn bạc tuyệt không phải là chuyện không hay gì”.
“Chuyện không hay cũng có rất nhiều thứ”. Trác Đông Lai hỏi:
“Y muốn ngươi đến bàn thứ nào ?” “Đại khái là thứ không hay nhất”. Tiểu Cao lại thở dài:
“Nếu quả không phải vì ta nợ y một chút tình, chuyện đó cả ta cũng không chịu đến bàn bạc với ngươi”.
“Ngươi đã lầm !” Trác Đông Lai không ngờ lại mỉm cười:
“Điểm đó ngươi đã lầm”.
- Điểm nào ?
“Trên một phương diện mà nói, chuyện hay nhất thông thường đều là chuyện không hay nhất, cho nên trên một phương diện khác mà nói, chuyện không hay nhất vốn cũng là chuyện hay nhất”. Trác Đông Lai đáp:
“Chuyện nhân gian thông thường có rất nhiều chuyện như vậy”.
Hắn lại giải thích:
- Nếu quả Tiêu tiên sinh căn bản không muốn người ta đến bàn bạc với ta, lại chờ lúc nửa đêm vắng vẻ khiêng cái hòm đó đến tìm ta, chuyện đó mới là chuyện không hay nhất.
- Cho nên không cần biết y muốn ta đến bàn với ngươi chuyện gì đi nữa, ngươi đều không cảm thấy không quá khoan khoái ?
- Phải.
- Vậy thì cực tốt.
Nhưng biểu tình của Tiểu Cao lại bất chợt biến thành rất nghiêm túc, phảng phất bắt chước khẩu khí của Trác Đông Lai, gằn từng tiếng:
- Y muốn ta đến tiếp thế vị trí của Tư Mã Siêu Quần, đến tiếp nhận lệnh phù của Đại Tiêu Cục, làm tổng cục chủ của Đại Tiêu Cục.
Câu nói đó nói ra, vô luận là ai đều nghĩ Trác Đông Lai nhất định sẽ giật mình.
Nhưng hắn cả khóe mắt cũng không co giật một chút nào, chỉ hững hờ hỏi Tiểu Cao:
- Đó thật sự là ý tứ của Tiêu tiên sinh ?
- Phải.
Tiểu Cao hỏi ngược lại Trác Đông Lai:
- Còn ý tứ của ngươi ?
Trác Đông Lai cả đắn đo cũng không đắn đo, chỉ nói hai chữ rất giản giản đơn đơn:
- Rất hay.
“Rất hay ?” Tiểu Cao trái lại lại cảm thấy rất kinh ngạc:
“Rất hay nghĩa là sao ?” Trác Đông Lai mỉm cười, vòng tay hướng về phía Tiểu Cao:
- Ý tứ rất hay là muốn nói hiện tại các hạ đã trở thành thủ lãnh số một của Đại Tiêu Cục, đã ngồi trên cái ghế cao nhất của Đại Tiêu Cục.
Tiểu Cao ngây người.
Thái độ của Trác Đông Lai đối với chàng dã bắt đầu biến thành rất cung kính:
- Từ nay về sau, ba mươi sáu lộ hảo hán thuộc hạ của Đại Tiêu Cục đều toàn bộ thuộc dưới quyền thống lãnh của ngươi, nếu quả có người không phục, Trác Đông Lai nguyện làm tiên phong xử chém hắn.
Hắn dùng đôi mắt xám xịt nhìn Tiểu Cao:
- Nhưng từ nay về sau, ngươi cũng đã là người của Đại Tiêu Cục, Đại Tiêu Cục chỉ duy nhất theo dưới cương ngựa của ngươi, ngươi cũng phải vì Đại Tiêu Cục mà tận trung tận lực, sự khốn khó của Đại Tiêu Cục là khốn khó của ngươi, thù địch của Đại Tiêu Cục cũng là thù địch của ngươi.
Tiểu Cao chung quy đã thở phào một hơi:
- Ta đã minh bạch ý tứ của ngươi.
Tiểu Cao cười khổ:
- Vốn ta còn chưa minh bạch ngươi tại sao lại đáp ứng nhanh đến thế, hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch ý tứ của ngươi.
“Sự tình vốn là như vậy, cũng như bảo kiếm có hai lưỡi vậy”. Thanh âm của Trác Đông Lai vừa nghiêm túc vừa trầm tĩnh:
“Muốn có thu hoạch, tất phải bỏ ra một cái giá lớn”.
Thanh âm của hắn bỗng biến thành khàn khàn:
- Ta nghĩ ngươi nhất định cũng biết Tư Mã Siêu Quần từng trả một cái giá lớn chừng nào.
“Còn ngươi ?” Tiểu Cao đột nhiên hỏi hắn:
“Ngươi từng trả cái gì ?” Trác Đông Lai cười cười.
“Ta từng trả cái gì ? Ta được cái gì ?” Nụ cười của hắn tràn đầy vẻ thương cảm:
“Câu hỏi đó ta chỉ sợ không thể trả lời ngươi, bởi vì chính ta cũng không biết”.
Câu nói đó cũng không phải là nói láo, hơn nữa nói thật sự có chút cảm thương, thậm chí cả Tiểu Cao cũng bắt đầu có chút tội nghiệp hắn.
May là Trác Đông Lai lập tức khôi phục vẻ lãnh tĩnh như nham thạch của hắn, hơn nữa lập tức đề xuất một vấn đề càng sắc bén hơn cả lưỡi đao.
“Ta chịu ủng hộ lập ngươi là chủ tiêu cục, ta cũng chịu tận trung tận lực vì ngươi.
Ta tin rằng bọn ta đều biết rất rõ làm như vậy đối với bọn ta đều có lợi !” Hắn hỏi Tiểu Cao:
“Nhưng còn người khác ?” - Người khác ?
- Ba mươi sáu lộ nhân mã thuộc hạ của Đại Tiêu Cục, không có một ai hòa nhã ân cần như ta, muốn bọn họ thành tâm ủng hộ ngươi làm tổng tiêu đầu, không phải là chuyện dễ.
Hắn lại hỏi Tiểu Cao:
- Ngươi chuẩn bị làm sao đây ?
- Ngươi nói thử ta nên làm gì ?
“Trước hết phải có uy, mới có thể có tín, đã có uy tín, mới có thể hiệu lệnh quần hùng, mới có thể khiến cho người khác phục ngươi”. Trác Đông Lai đáp:
“Ngươi muốn giành cái ghế đó, đương nhiên trước hết phải lập uy”.
“Lập uy ?” Tiểu Cao hỏi:
“Phải làm sao để lập uy ?” - Hiện tại họ Tư Mã và ta đã chống đối nhau quyết liệt, y tức tối bỏ đi, biến mất không có dấu tích.
- Ta biết.
“Không những ngươi biết, ta tin rằng còn có rất nhiều người cũng đã biết”. Trác Đông Lai đáp:
“Trước lúc Trác Thanh lâm tử, nhất định không quên phái người đem tin đó truyền ra ngoài. Chỉ cần có thể báo thù, hơn nữa là chuyện gã có thể làm, ta tin rằng gã không bỏ sót một chuyện nào đáng làm”.
Tiểu Cao nói:
- Ta cũng tin rằng chuyện gã có thể làm nhất định không ít.
- Đích xác là không ít.
“Cho nên ngươi nghe Tiêu tiên sinh muốn ta tiếp chưởng tiêu cục, không phản đối chút nào”. Tiểu Cao cười khổ:
“Bởi vì ngươi cũng rất cần ta đến giúp ngươi thu thập tàn cục”.
Điểm đó Trác Đông Lai không ngờ cũng không phủ nhận.
“Hiện tại tình huống của bọn ta đích xác không quá ổn định, Tiêu tiên sinh nghĩ tất cũng rất minh bạch tình huống này, cho nên mới kêu ngươi đến”. Trác Đông Lai nói:
“Tiêu tiên sinh cũng rất hiểu ta, cũng tính đúng là ta tuyệt không thể cự tuyệt”.
Hắn nhìn Tiểu Cao chằm chằm, gằn từng tiếng:
- Dưới tình huống này, ngươi muốn lập uy đương nhiên phải dùng biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất.
Tiểu Cao cũng chằm chằm nhìn hắn, qua một hồi rất lâu mới hỏi từng tiếng:
- Có phải ngươi muốn ta đi giết Châu Mãnh để lập uy ?
- Phải.
- Đó là điều kiện của ngươi ?
“Không phải là điều kiện, mà là đại thế”. Trác Đông Lai lạnh lùng đáp:
“Đại thế như vậy, ngươi và ta đều không còn đất lựa chọn”.
Cao Tiệm Phi đứng bật dậy, bước đến song cửa sổ.
Ngoài song cửa tuyết còn chưa tan, khí trời lại nắng ấm chan hòa, mặt đất vẫn một phiến trắng bạc, bầu trời lại đã chuyển thành xanh thẫm. Xa xa chợt có một vầng mây trắng bay đến, chợt dừng lại, lại chợt bay đi.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Trác Đông Lai mới thở dài nhè nhẹ.
“Ta hiểu các ngươi, ngươi và Châu Mãnh đều là người giang hồ, trọng lời hứa mà khinh sinh tử, bởi vì giữa sinh và tử vốn chỉ bất quá là chuyện trong một búng tay”. Hắn nói rất thành khẩn:
“Cho nên các ngươi bình thủy tương phùng, tinh tinh tương tích, có thể sinh tử có nhau”.
Trong tiếng thở dài của hắn quả thật có những cảm khái.
“Trong mắt của Tiêu tiên sinh không biết hai chữ bằng hữú là gì mà nhìn, các ngươi có lẽ căn bản không thể coi là bằng hữu, nhưng ta hiểu các ngươi”. Trác Đông Lai thốt:
“Cho nên ta cũng hiểu, muốn ngươi đi giết Châu Mãnh đích xác là chuyện rất bi ai, không chỉ là bi ai của ngươi, cũng không chỉ là của hắn, mà là bi ai của tất cả bọn ta cộng lại”.
Tiểu Cao không nói gì.
“Cho nên ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu một chuyện”. Trác Đông Lai nói:
“Ngươi không đi giết Châu Mãnh, cũng có người đi giết hắn, hắn không chết trong tay ngươi, cũng phải chết trong tay người khác”.
- Tại sao ?
“Nai mất lộc, thiên hạ chia nhau đi lùng, Tư Mã Siêu Quần mất địa vị của y, tình huống cũng như vậy”. Trác Đông Lai đáp:
“Cho nên đầu lâu của Châu Mãnh hiện tại đã thành đối tượng của hào kiệt ba mươi sáu lộ thuộc hạ của Đại Tiêu Cục”.
Hắn lại giải thích:
- Bởi vì Châu Mãnh cũng là anh hùng nhất thế, hơn nữa là tử địch của Đại Tiêu Cục, trong Đại Tiêu Cục vô luận là ai có thể lấy đầu của hắn, đều có thể mượn đó mà lập oai với các lộ anh hào, nắm lấy chức vị của họ Tư Mã.
Trác Đông Lai nói:
- Trong đó tối thiểu có ba người có hy vọng.
- Ngươi sợ bọn chúng ?
- Người ta sợ không phải là bọn chúng.
- Vậy ngươi tại sao không tự mình giành chức ?
“Bởi vì ngươi”. Trác Đông Lai đáp:
“Ta cũng không sợ ngươi, nhưng thêm vào Tiêu tiên sinh, thiên hạ không ai có thể địch lại”.
Lần này lời nói của hắn cũng là nói thật.
“Trước đây ta không giết Châu Mãnh vì muốn giữ hắn lại cho họ Tư Mã, lần này ta không giết Châu Mãnh vì muốn giữ hắn lại cho ngươi”. Trác Đông Lai thốt:
“Để người khác giết giết hắn chi bằng để hắn chết trong tay ngươi, sớm muộn gì hắn tất phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa”.
Tiểu Cao quay người nhìn hắn chằm chằm, mắt đầy những tia máu đỏ ti ti, trên mặt lại không có tới một chút huyết sắc.
“Ngươi hồi nãy nói đến ba người kia, hiện tại có phải cũng đã đến Trường An không ?” Tiểu Cao hỏi Trác Đông Lai.
- Rất có thể.
- Bọn chúng là ai ?
“Một thanh kiếm vô tình, một ngọn thương đoạt mệnh, và một ám khí kiến huyết phong hầu”. Trác Đông Lai đáp:
“Mỗi một thứ đều có tư cách liệt vào hàng mười kiện vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ”.
- Ta hỏi là người, không phải là vũ khí của bọn chúng.
“Bọn chúng đều là kẻ sát nhân, ở Trường An đều có tai mắt, đều có thể nội trong một hai canh giờ tìm ra Châu Mãnh”. Trác Đông Lai thốt:
“Ngươi chỉ cần biết như vậy là đủ rồi”.
- Ngươi tại sao không nói ra tên của bọn chúng ?
- Bởi vì sau khi ngươi biết tên bọn chúng, rất có thể ảnh hưởng đến đấu chí và tâm tình của ngươi.
- Bọn ta có thể tìm ra Châu Mãnh trước bọn chúng không ?
- Ngươi không thể, ta có thể.
- Châu Mãnh hiện giờ đang ở đâu ?
“Trong lòng bàn tay ta”. Trác Đông Lai đáp:
“Hắn luôn luôn nằm trong lòng bàn tay ta”.
Mây chiều giăng phủ, núi đồi nhuốm đượm bóng chiều, Châu Mãnh cũng ở đó, đang đứng trước một miếng đất vàng.
Một miếng đất vàng mới đắp, cỏ xuân còn chưa sinh sôi trên mộ, bia đá trước mộ cũng chưa lập, bởi vì người trong mộ có thể đã hóa thành hồ điệp bay đi.
Mai táng trong mộ có lẽ chỉ bất quá là một đoạn năm tháng anh hùng đã thành quá khứ, và một đoạn nhu tình nhi nữ vẫn còn chưa tản mác.
Nhưng Châu Mãnh vẫn còn đó. Họ Tư Mã vẫn còn đó.
Cho nên ân oán cừu thù triền miên giữa bọn họ vẫn còn đó, kết quả giữa bọn họ vốn không có một ai có thể giải khai được.
Bóng chiều càng chìm sâu.
Châu Mãnh si si đứng đó, cũng không biết đứng đã bao lâu rồi, hơn mười huynh đệ còn lại đang si si nhìn hắn,
Trang: [1],
2 [>]Đến trang: