80s toys - Atari. I still have
Truyện kiếm hiệp
Teenfun.xtgem.com
Truyện:Hồi 16 Đăng Phong
làm một anh hùng vĩ đại, tất cần phải trả một cái giá cực cao.
- Cho nên ngươi cố ý giả như không biết ?
“Phải”. Tư Mã Siêu Quần đáp:
“Bởi vì ta nếu biết, nhất định phải giết nàng, trong nhà của một anh hùng tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, ta đương nhiên không thể không giết nàng”.
Họ Tư Mã nói tiếp:
- Cho nên ta chỉ còn nước giả như không biết. Bởi vì đây là gia đình của ta, vô luận dưới bất cứ tình huống nào ta đều không thể hủy diệt gia đình này. Ta không những phải giả như không biết gì, hơn nữa còn muốn nàng nghĩ ta hoàn toàn không biết, như vậy gia đình này mới có thể tồn tại.
Trác Đông Lai kinh hãi.
Cho đến bây giờ hắn mới phát hiện mình trước đây căn bản còn chưa hoàn toàn hiểu thấu được Tư Mã Siêu Quần. Hắn chưa bao giờ biết trong tính cách của Tư Mã Siêu Quần còn có một mặt như vầy, không ngờ lại là một người trọng tình cảm làm sao, đụng chuyện không ngờ còn có thể có ý tưởng đặc biệt như vậy.
“Chuyện đó vốn bất cứ nam nhân nào cũng đều không thể chịu đựng nỗi, nhưng ta đã nghĩ thông suốt”. Tư Mã Siêu Quần nói:
“Đợi đến khi chuyện đã thành quá khứ, đợi đến khi đám nhỏ trưởng thành, bọn ta vẫn giống như những đôi phu phụ khác, hỗ tương tay trong tay, chung sống trọn đời”.
Y đột nhiên quay mình, đối diện Trác Đông Lai:
- Nếu quả không phải do ngươi bức tử nàng, bọn ta nhất định có thể làm được như vậy.
“Ta bức tử nàng ?” Thanh âm của Trác Đông Lai tê dại:
“Ngươi nghĩ ta đã bức tử nàng ?”.
“Ngươi không những bức tử nàng, còn bức tử Tôn Thông, hơn nữa sớm muộn gì cũng bức tử cả ta”. Họ Tư Mã nói:
“Bởi vì ngươi vĩnh viễn muốn người ta rặp khuôn chiếu theo phương thức an bài của ngươi mà sống”.
Y ngưng thị nhìn Trác Đông Lai:
- Bởi vì trong tâm của ngươi có bệnh, ngoài mặt ngươi tuy tự cao tự đại, kỳ thật trong tâm lại không chịu nỗi mình, cho nên ngươi muốn ta đại biểu ngươi đi làm những chuyện vốn đáng lẽ chính ngươi đi làm, ngươi muốn đem ta tạo thành một thần tượng anh hùng, bởi vì trong tâm ngươi đã đem ta làm hóa thân của ngươi, cho nên ngươi nếu nghĩ có người có thể làm trở ngại cho kế hoạch của ngươi, liền bất chấp thủ đoạn bức tử người ta.
Tư Mã Siêu Quần nói:
- Ngô Uyển chết bởi vì ngươi cảm thấy nàng đã gây trở ngại cho ngươi.
Trác Đông Lai trầm mặc, trầm mặc rất lâu, rất lâu.
“Hồi nãy ngươi nói với ta ngươi đã nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều chuyện”. Hắn hỏi Họ Tư Mã:
“Đó có phải vì người cảm thấy hiện tại đã đến lúc ngươi phải hạ quyết tâm ?”.
- Phải.
- Ngươi đã có quyết định ?
- Phải.
- Ngươi quyết định sau này làm sao ?
“Không phải sau này làm sao, mà là hiện tại”. Tư Mã Siêu Quần đáp:
“Hiện tại ta muốn ngươi đi, vĩnh viễn không để ta gặp được ngươi nữa, vĩnh viễn không lo tới chuyện của ta nữa”.
Trác Đông Lai đột nhiên như đứng không vững nữa, chừng như bất chợt bị người ta đập một côn lên đỉnh đầu.
“Không cần biết ngươi muốn đem cái gì theo cũng được, nhưng ngươi nhất định phải đi”. Tư Mã Siêu Quần nói như đóng đinh:
“Trước khi mặt trời lặn hôm nay, ngươi nhất định phải rời xa thành Trường An”.
Trác Đông Lai bỗng cười.
“Ta biết những lời nói đó tịnh không phải là lời ngươi thật lòng muốn nói ra”. Hắn dịu dàng thốt:
“Ngươi đã chịu nhiều đả kích, lại quá mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một giấc cho khỏe khoắn, là có thể quên hết những lời nói đó”.
Tư Mã Siêu Quần lạnh lùng nhìn hắn.
“Lần này ngươi đã lầm, hiện tại ngươi phải đi, không thể không đi”. Họ Tư Mã nói:
“Ngươi có nhớ bọn ta hồi nãy có nói qua là sát nhân phải kịp thời, tuyệt đối không thể để thời cơ đi qua, chuyện này cũng y như vậy”.
Tròng mắt của Trác Đông Lai lại bắt đầu co thắt.
“Nếu quả ta không đi ?” Hắn gằn từng tiếng hỏi Họ Tư Mã:
“Nếu quả ta không đi, có phải ngươi sẽ giết ta ?”.
“Phải”. Tư Mã Siêu Quần cũng dùng khẩu khí y hệt hắn, gằn từng tiếng đáp lời:
“Nếu quả ngươi không đi, ta phải giết ngươi”.
Sắc trời đã dần dần bừng sáng, trong phòng trái lại lại càng hiển lộ vẻ khủng bố âm trầm quỷ bí.
Bởi vì quang tuyến trong phòng khiến cho người ta có thể nhìn thấy rõ những người thảm tử.
Người lúc sống càng khả ái, lúc chết nhìn lại càng bi thảm, càng đáng sợ.
Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần mặt đối mặt đứng đó, gió lạnh từ ngoài song cửa lùa vào, như lưỡi đao hoạch chém giữa bọn họ.
“Ta vốn có thể bỏ đi, người như ta, vô luận nơi nào cũng có thể đi”. Trác Đông Lai nói:
“Nhưng ta không thể đi”.
Thanh âm của hắn cũng biến thành lãnh tĩnh xuất thần.
“Bởi vì ta đã hao phí tâm huyết cả đời mới tạo thành một người như ngươi, ta không thể để ngươi bị hủy trong tay kẻ khác”. Trác Đông Lai lại gằn từng tiếng:
“Ngươi cũng biết con người của ta, có rất nhiều chuyện ta thà tự mình làm”.
- Phải, ta biết.
- Bọn ta có phải luôn luôn hiểu rõ nhau ?
“Phải”. Tư Mã Siêu Quần nói:
“Cho nên ta đã chuẩn bị kỹ”.
- Ngươi chuẩn bị khi nào đây ?
“Chuẩn bị liền vào giờ khắc này”. Họ Tư Mã đáp:
“Sát nhân phải kịp thời, câu nói đó ta nhất định vĩnh viễn ghi tâm”.
- Ngươi chuẩn bị ở chỗ nào ?
- Tại đây.
Tư Mã Siêu Quần nhìn những thi thể trong phòng, mỗi một thi thể lúc sống đều là người thân cận nhất của y, đều có một đoạn tình cảm khiến cho y vĩnh viễn khó quên, cái chết của mỗi một người tất khiến cho y bi thống hối hận cả đời.
Thậm chí cả Trác Đông Lai cũng vậy.
Nếu quả Trác Đông Lai cũng chết ở đây, tức là một bộ phận trọng yếu nhất trong sinh mệnh của y cũng đã chết ở đây.
“Tại nơi này”. Tư Mã Siêu Quần nói:
“Trong thiên hạ còn có nơi nào tốt hơn nơi này ?”.
“Không có”. Trác Đông Lai thở dài:
“Quả thật không có”.
Trên thế giới này có thứ người rất đặc biệt, bình thời mình có lẽ tìm đến đâu cũng không tìm ra hắn, nhưng đến lúc mình cần đến hắn, hắn nhất định ở xung quanh mình, tuyệt không để mình thất vọng.
Trác Thanh là thứ người đó.
- Trác Thanh, ngươi vào đây.
Trác Đông Lai chừng như biết Trác Thanh nhất định ở gần quanh hắn, chỉ cần hô nhẹ một tiếng, tất xuất hiện liền.
Trác Thanh quả nhiên không để cho hắn thất vọng, Trác Thanh chưa bao giờ để bất cứ người nào thất vọng.
Từ lúc gã còn rất nhỏ là đã không để cho ai thất vọng. Nhưng hôm nay gã nhìn lại rất mệt mỏi, trên người vẫn mặc bộ y phục hôm qua, cả cát bụi dính hằn trên giày cũng còn chưa chùi sạch.
Bình thời gã không phải như vậy.
Bình thời gã không cần biết là bận bịu tới cỡ nào, đều giành thời gian chỉnh lý tu sức nghi biểu của mình, bởi vì gã biết Trác Đông Lai và Tư Mã Siêu Quần đều là những người kén chọn phi thường.
May là hôm nay Trác Đông Lai tịnh không chú ý đến những chuyện đó, chỉ phân phó:
- Quỳ xuống, cúi đầu lạy Tư Mã đại gia.
Trác Thanh quỳ xuống, Tư Mã Siêu Quần tịnh không cản trở gã, mắt lại trực thị nhìn Trác Đông Lai.
“Ngươi không cần bắt gã khấu đầu”. Họ Tư Mã thốt:
“Ta biết gã là nghĩa tử của ngươi, ngươi không có con, ta có thể để gã thừa kế hương hỏa của Trác gia, nếu quả ngươi có chết, ta nhất định chiếu cố đến gã”.
Y nhịn không được nhìn hai đứa con mình, trong mắt lập tức ngập tràn nỗi bi thương phẫn nộ:
- Ta ít ra không thể chiếu cố gã như ngươi chiếu cố hai đứa con ta.
“Ta tin”. Trác Đông Lai thốt:
“Ta tuyệt đối tin”.
Hắn nhìn Trác Thanh khấu đầu xong đứng lên, nói:
- Ngươi đã nghe Tư Mã đại gia nói, ngươi cũng nên biết Tư Mã đại gia đối với bất kỳ người nào cũng đều chưa từng thất tín, y chiếu cố ngươi nhất định còn tốt hơn ta chiếu cố nhiều.
“Tôi biết”. Thanh âm của Trác Thanh cũng vì cảm kích mà khàn khàn:
“Nhưng tôi cả đời này không lấy họ của người khác nữa”.
“Ngươi cũng nhất định phải ghi nhớ, nếu quả ta có chết, ngươi đối với Tư Mã đại gia cũng phải hệt như đối với ta vậy”. Trác Đông Lai, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đã động cảm tình:
“Giữa ta và Tư Mã đại gia vô luận xảy ra chuyện gì, đều là chuyện riêng giữa ta và y, ngươi không những không thể có chút thù hận trong tâm, hơn nữa tuyệt không thể đem chuyện ngươi thấy hôm nay nói cho bất cứ một ai biết”.
“Tôi biết”. Trác Thanh buồn bã thốt:
“Tôi nhất định chiếu theo ý của ông mà làm, cho dù có muốn tôi đi chết, tôi cũng đi !”.
Trác Đông Lai thở dài !
“Ngươi luôn luôn là một hảo hài tử, tương lai nhất định rạng rỡ”. Hắn nhìn Trác Thanh:
“Ngươi lại đây, có vật này ta muốn để lại cho ngươi, không cần biết ta sống hay chết, ngươi phải bảo tồn cho kỹ”.
- Dạ.
Trác Thanh bước qua, chầm chậm bước qua, trong mắt chợt lộ xuất một nỗi niềm bi thương khó tả, chừng như đã dự kiến đến một chuyện cực kỳ bi thảm sắp sửa phát sinh.
Gã không bỏ trốn, bởi vì gã biết mình vô phương trốn thoát.
Tư Mã Siêu Quần quay đầu không nhìn bọn họ nữa.
Y đã hạ quyết tâm, tuyệt không thể bị bất cứ một ai làm cảm động, tuyệt không thể vì bất cứ chuyện gì mà cải biến chủ ý.
Sau đó y nghe thấy một thanh âm kỳ quái phi thường, giống như thanh âm sắt thép đâm thủng qua da thịt.
Đợi đến lúc y quay đầu lại nhìn, phát hiện Trác Đông Lai trong nháy mắt đã hươi một đao đâm xuyên tim Trác Thanh.
Trác Thanh thoái lui nửa bước từ từ ngã gục xuống.
Gã không la thảm.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của gã cũng không có một chút biểu tình kinh hãi thống khổ, chừng như đã sớm dự liệu chuyện này có thể xảy ra.
-- Tịnh không phải vì một đao của Trác Đông Lai xuất thủ rồi mới quả quyết, mà vì gã đã sớm có chuẩn bị, lúc gã bước qua, chừng như đã chuẩn bị rồi.
Sắc mặt của Tư Mã Siêu Quần lại vì vậy mà có biến đổi đáng sợ.
“Ngươi tại sao phải giết gã ?” Họ Tư Mã hỏi Trác Đông Lai:
“Có phải ngươi sợ sau khi ta giết chết ngươi sẽ hành hạ tới gã ?”.
“Không phải”. Trác Đông Lai đáp:
“Tấm lòng ngươi luôn luôn rộng rãi nhân từ hơn ta, tuyệt không thể làm chuyện đó”.
Thanh âm của hắn rất bình tĩnh:
- Ta giết gã, chỉ bất quá vì ta không thể để gã lại cho ngươi.
- Tại sao ?
“Bởi vì gã là một người nguy hiểm phi thường, âm trầm, lãnh khốc, nguy hiểm”.
Trác Đông Lai đáp:
“Hiện tại tuổi tác của gã còn nhỏ, ta còn có thể giết gã, đợi vài năm nữa, chỉ sợ cả ta cũng không phải là đối thủ của gã”.
Hắn cởi áo hồ cừu trên mình xuống, nhẹ nhàng che phủ thi thể của Trác Thanh, động tác của hắn giống hệt như một người cha nhân từ đắp mền cho đứa con yêu.
Nhưng trong thanh âm của hắn lại hoàn toàn không có cảm tình.
“Hiện tại gã đã ngầm xây dựng lực lượng của riêng mình, ta còn sống, còn có thể khống chế gã, nếu quả ta chết đi, trong vòng hai ba năm gã có thể nắm giữ địa vị hiện tại của ta, sau đó gã sẽ giết chết ngươi”. Trác Đông Lai điềm đạm thốt:
“Nếu quả ta để một người như vậy bên cạnh ngươi, ta có chết cũng không thể an tâm”.
Hắn nói rất bình đạm, bình đạm đến mức chừng như hắn chỉ bất quá vì Tư Mã Siêu Quần mà đập chết một con muỗi.
Hắn chừng như tịnh không muốn để cho Tư Mã Siêu Quần biết, không cần biết hắn đối với người khác âm hiểm, ngoan độc, lãnh khốc tới cỡ nào, tình cảm của hắn đối với Tư Mã Siêu Quần vẫn chân thật.
Một điểm đó quả thật không có bất cứ một ai có thể phủ nhận.
Song quyền của Tư Mã Siêu Quần nắm chặt, mỗi một giọt máu trong huyết quản đều bừng nóng đằng đằng.
Nhưng y nhất định phải khống chế lấy mình, y tuyệt không thể sống như trước đây nữa.
Y là người có máu có thịt, không phải là một con rối.
Thi thể của vợ y còn treo trên xà nhà, hai đứa con hoạt bát khả ái thông minh vâng lời đã không còn gọi y hai tiếng “gia gia” được nữa.
Thân người Tư Mã Siêu Quần đột nhiên bay bổng lên, như yến tử bay hạ trên xà nhà.
Kiếm của y trên xà nhà.
Kiếm quang lóe chớp, bảo kiếm như làn chớp đâm xuống.
Người trong giang hồ đều biết kiếm Tư Mã Siêu Quần dùng là thanh “Thiên Trùy Đại Thiết Kiếm”.
Gõ luyện cả trăm lần, luyện thành thanh kiếm đó.
Lực lượng lúc thanh kiếm đó đâm xuống cũng giống như một ngàn cây đại thiết trùy đồng thời đập xuống một lượt, uy lực hung mãnh, khó lòng trốn tránh khỏi.
Thanh kiếm đó dài bốn thước ba tất, nặng ba mươi chín cân, lúc rèn kiếm dùng sắt đem đến từ chín phủ mười ba châu, tập hợp tinh anh trong sắt thép từ chín phủ mười ba châu, thiên trùy bách luyện mới rèn thành thanh đại thiết kiếm đó.
Nhưng thanh kiếm đó thật quá nặng.
Kiếm pháp bằng vào sự khinh linh lưu động biến ảo khôn lường mà thủ thắng, dùng một thanh kiếm như vậy, lối biến hóa giữa những chiêu thức, không còn nghi ngờ gì nữa, rất có thể phải tổn thất rất nhiều cơ hội trong nháy mắt chế địch thương nhân.
Cao thủ tương tranh, thứ cơ hội đó một khi bỏ qua, vĩnh viễn không quay lại nữa.
Nhưng Tư Mã Siêu Quần nhất định phải dùng thanh kiếm đó, bởi vì y là Tư Mã Siêu Quần.
Chỉ có y mới xứng đáng sử dụng một thanh kiếm như vậy, cũng chỉ có y mới có thể sử dụng một thanh kiếm như vậy.
Trong giang hồ đều biết, Tư Mã Siêu Quần trời sinh thần lực, cử ngàn cân như cầm cọng cỏ.
Nếu quả y không dùng một thanh kiếm như vậy, mọi người tất cảm thấy rất thất vọng.
Tư Mã Siêu Quần anh hùng vô địch, làm sao có thể để cho giang hồ hào kiệt thất vọng được ?
Hiện tại thanh kiếm y rút ra từ trên xà nhà lại không phải là thanh Thiên Trùy Đại Thiết Kiếm nặng nề hung mãnh đó.
Có thể địch vạn người, Trác Đông Lai lại không thể.
Bao năm nay bọn họ đều kề vai tác chiến, luôn luôn là bằng hữu sẻ chia sinh tử, không phải là thù địch.
Mỗi lần Tư Mã Siêu Quần thắng lợi huy hoàng, Trác Đông Lai đều là công thần hoạch định nơi hậu trường.
Tình huống hiện tại đã khác biệt.
Tư Mã Siêu Quần tuy chưa từng giao thủ với Trác Đông Lai, nhưng y biết Trác Đông Lai còn mạnh hơn nhiều so với bất kỳ đối thủ nào mà mình đã đụng phải trong đời, thậm chí còn mạnh hơn cả y.
Y cũng biết có rất nhiều người nghĩ Trác Đông Lai mạnh hơn y, lúc y chuẩn bị tử chiến với Trác Đông Lai, đã chuẩn bị chết dưới đao của Trác Đông Lai.
Cho nên lần này y tịnh không dùng Thiên Trùy Đại Thiết Kiếm, bởi vì y tuyệt không thể lãng phí bất kỳ cơ hội trong nháy mắt chế địch thương nhân nào.
Cho nên lần này vũ khí y dùng là một thanh đoản kiếm, bén nhọn chẳng thua gì thanh đoản đao của Trác Đông Lai.
Đao kiếm bọn họ dùng cũng giống như hai người bọn họ, cũng luyện ra từ cùng một lò.
Cũng cùng một thứ lửa thiêu cháy trong lò, có thể luyện sắt mềm thành cứng, cũng có thể khiến cho con người mềm yếu biến thành kiên cường.
Cùng một lò, cùng một búa, cùng một thứ lửa.
Ai là đậu ? Ai là nia ?
Kiếm quang lóe lên, như làn chớp đâm xuống.
Đó là một chiêu “Đại Phích Lịch” uy mãnh bá đạo nhất trong “Phích Lịch Cửu Thức” uy chấn thiên hạ của Tư Mã Siêu Quần, trong giang hồ không biét có bao nhiêu cao thủ đã bại dưới chiêu kiếm đó.
Hiện tại vũ khí y dùng tuy không phải là Đại Thiết Kiếm của y, uy lực lúc một kiếm này tuy sai biệt nhiều, nhưng sự bén nhọn của thanh đoản kiếm đã có thể bồi bổ cho sự thiếu thốn lực lượng, sự biến hóa lúc vận dụng cũng càng linh hoạt hơn.
Nhưng hiện tại Tư Mã Siêu Quần vẫn không nên sử xuất một kiếm đó.
Một kiếm đó là kiếm pháp lấy mạnh đánh yếu, là thứ kiếm pháp chờ tới lúc đối phương tâm đã khiếp, lực đã kiệt, tuyệt không còn là đối thủ của mình mới có thể sử xuất.
Bởi vì một kiếm đó đánh ra, lực đã phóng tận, nếu quả đánh không trúng, tất nhất định bị đối phương đả thương, cơ hồ hoàn toàn không còn đường chọn lựa nào khác.
Đối với một người như Trác Đông Lai, y làm sao có thể sử xuất một kiếm đó ? Có phải vì y coi thường Trác Đông Lai ? Hay là vì y đối với mình đã quá nắm chắc phần thắng ?
Cao thủ tương tranh, vô luận là coi thường đối phương, hay đề cao mình thái quá, đều là sai lầm không thể tha thứ được.
Tư Mã Siêu Quần nên minh bạch điểm đó.
Y không thể coi thường Trác Đông Lai, cũng không thể đánh giá mình quá cao, y luôn luôn là một người không dễ gì phạm sai lầm.
Y sử xuất ra một kiếm đó, chỉ bất quá vì y quá hiểu Trác Đông Lai.
Trác Đông Lai vì cẩn thận, vô luận dưới bất kỳ tình huống nào, nếu quả không nắm chắc tất thắng, đều không xuất thủ, chiêu thức lúc xuất thủ cũng nhất định là chiêu thức không chỗ nào sai sót.
Một khi đối phương có một phần vạn cơ hội có thể đả thương hắn, hắn không thể đánh ra một chiêu.
Tư Mã Siêu Quần là anh hùng bất bại do hắn tạo thành, hắn từng tận mắt chứng kiến vô số cao thủ bị chém chết dưới một kiếm đó.
Con người của Tư Mã Siêu Quần và một kiếm “Đại Phích Lịch” đó, trong tâm của hắn, không còn nghi ngờ gì nữa, có một áp lực khổng lồ.
Đó là nhược điểm của hắn.
Nhược điểm của hắn là cơ hội của Tư Mã Siêu Quần.
Tư Mã Siêu Quần nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội đó, một khi Trác Đông Lai co rúc một chút dưới áp lực của y, một kiếm đó của y tất đâm xuyên qua tim Trác Đông Lai.
Cao thủ tương tranh, sinh tử thắng bại thông thường chỉ bất quá là giữa một chiêu.
Bởi vì lúc bọn họ đánh ra một chiếu, đã tính toán hết mọi tình huống.
-- Thiên thời, địa lợi, thể lực và tâm tình của đối thủ, đều nằm trong tính toán của bọn họ.
Nhưng mỗi một người đều khó tránh khỏi lúc có chút sai sót, chỉ cần tính toán của mình có một phân sai sót, sai lầm mình phạm vào tất khiến cho mình di hận cả đời.
Kiếm quang lóe lên, như làn chớp đâm xuống.
Trác Đông Lai không do dự, không co rúc, cũng không bị kiếm quang như sấm chớp lóa mắt làm mê hoặc.
Hắn từ trong những tia sáng thiểm động đã tìm ra mũi kiếm của một kiếm đó.
Mũi kiếm là tâm kiếm.
Kiếm thế tùy theo mũi kiếm mà biến hóa, thứ biến hóa đó là tâm mạch của một kiếm đó.
Một đao của hắn đã chặt đứt tâm mạch của một kiếm đó.
Kiếm quang lóe chớp mù trời đột nhiên tiêu tán, lưỡi đao của Trác Đông Lai chém thẳng xuống sau ót trái của Họ Tư Mã.
Y hoàn toàn không tránh né dư lực phản kích của một chiêu đó, lưỡi đao chém sắt như chém bùn trong chớp mắt có thể cắt đứt đầu của y xuống.
Y không nhắm mắt đợi một đao đó. Trong mắt y cũng không có một tơ bi thống oán cù khủng bố gì.
Giữa phút giây đó, Tư Mã Siêu Quần không ngờ lại hiển lộ vẻ bình tĩnh hơn xa hồi nãy.
Nếu quả y hồi nãy một kiếm đâm chết Trác Đông Lai, có lẽ trái lại không bình tĩnh được như hiện giờ.
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn y, trong mắt cũng không có một tia cảm tình.
“Ngươi đã lầm”. Trác Đông Lai thốt:
“Cho nên ngươi đã bại”.
- Phải, ta đã bại.
“Ngươi luôn luôn rất muốn biết nếu quả hai ta giao thủ sẽ có kết quả ra sao phải không ?” Trác Đông Lai nói:
“Nhưng ta lại một mực không muốn biết”.
Trong thanh âm của hắn chợt lộ xuất một nỗi niềm bi thương khó tả, nhưng đao trong tay hắn đã chém lên cổ Tư Mã Siêu Quần.
Chỉ có đao quang lóe lên, không có máu tươi phún ra.
Một đao đó là dùng sống đao chém xuống.
Sau đó hắn bỏ đi, đi không quay đầu lại, cũng không nhìn Tư Mã Siêu Quần tới một lần.
Họ Tư Mã nhịn không được khản giọng hỏi:
- Tại sao ngươi không giết ta ?
Trác Đông Lai vẫn không quay đầu lại, chỉ hững hờ đáp:
- Bởi vì hiện tại ngươi đã là người chết.

[<] 1,[2] [>]
Đến trang: