Tâm lý của hắn cũng tràn đầy nỗi nghi hoặc kinh hãi:
- Thật ra là sao đây ?
Tiểu Cao lắc đầu nhìn xa xăm, xa xăm là một khoảng trời trong lành.
“Không cần biết chuyện này là sao, hiện tại đều không quan hệ gì nữa”. Tiểu Cao thốt:
“Từ nay về sau, bọn ta đại khái cũng không còn tái kiến được Tiêu tiên sinh nữa”.
Ánh đèn đã tắt, người cầm đèn cũng đã tản mác, chỉ còn lại thiếu nữ mù lòa còn ôm đàn tỳ bà đứng đó.
Dương quang tuy đã chiếu rọi khắp mặt đất, nhưng trước mắt nàng vẫn còn là một màn hắc ám.
Trong tâm Cao Tiệm Phi đột nhiên lại cảm thấy một nỗi thương cảm khó tả, không nhịn được bước qua hỏi thiếu nữ:
- Gia gia của nàng đâu ? Gia gia của nàng có còn không ?
- Tôi không biết !
Trên khuôn mặt trắng tái của nàng hoàn toàn là một màn hư không trống vắng, cái gì cũng không có, cả bi thương cũng không.
Nhưng vô luận là ai đều nhìn thấy trong tâm nàng đang đau xót vô ngần.
“Nhà nàng ở đâu ?” Tiểu Cao lại nhịn không được phải hỏi:
“Nàng có nhà không ?
Trong nhà còn có thân nhân nào khác không ?” Thiếu nữa không nói gì, lại ôm chặt cây đàn tỳ bà của nàng, giống như một người sắp chết đuối đang ôm ghị lấy một khúc gỗ trôi dạt.
-- Lẽ nào cả đời nàng thứ duy nhất thuộc về sở hữu của nàng là cây đàn tỳ bà đó ?
“Hiện tại nàng muốn đi đâu ?” Tiểu Cao hỏi:
“Sau này nàng muốn làm gì ?” Hỏi xong câu đó, chàng đã hối hận.
Câu hỏi đó chàng thật không nên hỏi, một thiếu nữ không người thân không bạn bè không nhà không cửa đơn độc lạc loài như vậy, làm sao có thể nghĩ đến chuyện sau này ?
Nàng làm sao có thể nghĩ được ? Làm sao dám nghĩ được ? Mình làm sao khiến cho nàng trả lời được ?
Không tưởng được thiếu nữ vĩnh viễn chỉ sống trong bóng tối đó lại đột nhiên dùng một thanh âm trong veo đáp:
- Sau này tôi vẫn phải ca. Tôi phải luôn luôn ca hát, ca cho đến khi tôi chết mới ngưng.
Lẳng lặng nhìn thiếu nữ ôm đàn tỳ bà được bọn họ dẫn đi bước vào Trường An Cư, trong tâm Tiểu Cao và Châu Mãnh cũng không biết có tư vị gì ?
“Ta tin rằng nàng nhất định sẽ ca”. Châu Mãnh thốt:
“Một khi nàng chưa chết, nhất định sẽ ca”.
“Ta cũng tin”. Tiểu Cao nói:
“Ta cũng tin nếu quả có người không để nàng ca, nàng có thể sẽ chết”.
Bởi vì nàng là ca giả, cho nên nàng phải ca, ca cho người khác nghe. Cho dù lời ca của nàng luôn luôn bi thương làm sao, luôn luôn khiến cho người ta rơi nước mắt, nhưng một người nếu quả không biết tư vị của bi thương, làm sao có thể hiểu thấu được chân ý nghĩa của hoan lạc ? Làm sao có thể trân quý sinh mệnh cho được ?
Cho nên nàng tuy cái gì cũng không có, vẫn có thể sống còn.
Nếu quả nàng không thể ca, sinh mệnh của nàng có thể biến thành vô ý nghĩa.
“Còn bọn ta ?” Châu Mãnh đột nhiên hỏi Tiểu Cao:
“Bọn ta sau này nên làm gì ?” Tiểu Cao không trả lời câu hỏi đó, bởi vì chàng vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời làm sao.
Nhưng chàng bỗng nhìn thấy sự sáng lạn của ánh dương, sự huy hoàng của mặt đất.
“Bọn ta đương nhiên cũng phải ca”. Cao Tiệm Phi chợt ưỡn ngực nói lớn:
“Tuy lời ca của bọn ta khác biệt với nàng, nhưng bọn ta nhất định cũng phải ca, một mực ca cho đến chết”.
Giọng ca của ca nữ, điệu múa của vũ giả, kiếm của kiếm khách, bút của văn nhân, đấu chí của anh hùng, đều là dạng đó, một khi chưa chết, không thể buông tay.
Triều dương vừa thăng khởi, tuyết xuân tan chảy, một người khiêng một cái hòm lẳng lặng rời khỏi cổ thành Trường An.
Một người bình phàm trầm mặc, một cái hòm cũ kỷ bình phàm.
Hết