Polaroid
Truyện kiếm hiệp
Teenfun.xtgem.com
Truyện:Hồi 11 Quỷ Thy và Độc Thoa ảnh

- Ða tạ lệnh cô! Ða tạ chân nhân! Hãy xem bí thuật của tại hạ đây!

Chàng búng liên tiếp hai cánh thoa trong tay ra.

Hai cánh hoa cùng rít lên một lúc kêu "vo vo" như có nguyên cả bầy ong vỡ tổ TÔ Lệnh Ngọc trợn mắt:

- ơi! Cái gì thế này?

Nhưng nàng không kinh ngạc được lâu. Cành thoa đã cắm đúng tim nàng khiến nàng quy ngay xuống. Còn Ðảo Chấn chân nhân sẵn kiếm trên tay, lão quét một đường định đánh bạt thoa đi. Cánh thoa đụng kiếm kêu "choáng" một tiếng tóe lửa nhưng thay vì rơi ngay xuống, nó lại xoay tít một vòng tiếp tục nhắm tim chân nhân phóng tới. Chân nhân thất sắc nhảy lùi một bước rồi vội vàng phi thân lên thềm sảnh. Cánh thoa này đúng là cánh thoa quỷ. NÓ như có mắt nhìn đuổi theo sát lưng lão khiến lão cũng phải la hoảng:

- Phàn công tử! Thu hồi ám khí mau! Ta sẽ bàn định với nhau sau!

Nhưng chính Phàn Nhất Chi cũng không biết cách nào thu hồi cánh thoa được huống gì chàng không có ý muốn thu hồi.

Lão chân nhân ngẩn người nhìn Phàn Nhất Chi với đôi mắt tuyệt vọng, chỉ kịp kêu lên câu cuối cùng:

- Ma vật này của Ðảo Vũ chân nhân đây mà. Sao lại lọt vào tay ngươi?

Mũi thoa đã cắm phập vào tim lão. Cũng chung số phận với TÔ Lệnh Ngọc, lão gục xuống nằm vắt vẻo trên mấy bậc thềm dãy vài cái rồi tắt thở.

Chàng thu hồi hai cánh thoa kinh dị, không quên thò tay vào ống tay áo Ðảo Chấn chân nhân thu hồi luôn Càn Khôn Yếu Quyết mà chàng chưa xác định được là giả hay chân.

Ngay lập tức, bọn võ sĩ hộ vệ và bọn tỳ nữ cũng tràn đến, trên tay mỗi người đều có đao kiếm. Phàn Nhất Chi nhặt vội kiếm của lão chân nhân rơi gần đó rồi nói lớn:

- Chư vị! Tại hạ lưu lạc giang hồ chăng may rơi vào đây ngoài ý muốn.

Nay xin bái biệt, chư vị đã thấy TÔ lệnh cô và Ðảo Chấn chân nhân là hai võ lâm cao thủ đều bị độc thoa của tại hạ thảm sát. Tại hạ không có oán cừu với chư vị, xin đừng ép nhau, bái biệt!

Chàng băng người ra phía cổng sơn trang. Kể ra lời chàng quá hữu lý.

Bọn gia nhân đành thõng tay để chàng lách người qua cánh cổng nặng nề.

* * *

Ðảo Vũ chân nhân Ở trong một gian nhà nhỏ giữa rừng mai cách Nhạn Môn quan ba dặm. Tự cho mình đã thông mọi lẽ huyền vi trên đời nên nơi ngụ cư của lão không có cổng không có cửa cũng chăng có một gia nhân.

Lão bắt chước Lư Ðồng (một thi sĩ đời Ðường) vào núi ẩn cư một mình chỉ với bộ quần áo củ.

Mới hôm qua khi vào rừng tìm một gốc mai già nấu trà trở về, Ðảo Vũ phát hiện nhà mình có thư gởi đến. Lão đã tự diệt được hết mọi tình cảm nên cầm thư lặng lẽ đọc:

"Trình chân nhân văn kỷ, Tiểu nữ là TÔ Lệnh Ngọc, ái nữ TÔ Tử vương cùng Ðảo Chấn chân nhân mới Ở cực bắc xuống, rất mong được chân nhân dời vân xá đến tệ xá để vấn an tiện dịp xin được nghe tôn ý về nguồn gốc của bản Càn Khôn Yếu Quyết.

Quyết tâm đợi chân nhân. TÔ thị bái bút" Cất bộ mai già vào một góc nhà, lão cũng định sẽ sửa soạn đến thăm nữ tiểu vương xinh đẹp mà lão hàng nghe tên, đồng thời tìm thăm hiểu về Ðảo Chấn sư đệ mà lão cách xa đã lâu.

Lão chỉ không ngờ rằng khi TÔ Lệnh Ngọc gửi lá thư ấy chính là lúc Phàn Nhất Chi còn nằm trong Tử Chiêm động và đang mò mẫm bức tranh ma quái của lão.

Hôm nay khi lão sửa soạn định lên đường thì tình hình đã khác rồi, nếu biết được có lẽ lão cũng không nên đi nữa làm gì. Trước khi xuất hành, Ðảo Vũ chân nhân gieo một quẻ Khổng Minh và lão thừ mặt:

- Hừ! Quẻ này lạ quá! Bây giờ đang giờ thìn, nếu quẻ linhnghiệmthì mọi chuyện đã lật ngược tất cả, ta đi không lợi.

Tuy biết vậy nhưng tâm trạng Ðảo Vũ vẫn áy náy, lão tìm lá thư của tiểu vương chủ đọc lại. RÕ ràng lá thư mới đến tay lão hôm qua. Cạnh trái của lá thư còn rõ mồn một một giòng chữ nhỏ xíu ghi ngày tháng. "Sau tiết thanh minh hai ngày, sao Chùy đóng Ở quẻ Chấn." Không lẽ lại có sự biến? Lão bồn chồn trong bụng cứ đi ra sân lại trở vào, hoang mang chưa quyết.

Sau cùng Ðảo Vũ quyết định cứ đến Tiểu Tử Chiêm viện thử xem sao, chăng gì lão cũng nặng tình đồng môn, với Ðảo Chấn, nếu có rủi ro lão cũng đành chịu vậy.

Bước chân ra khỏi cái cửa thấp của gian nhà cỏ, Ðảo Vũ chân nhân bỗng đứng sững lại. Trước mặt lão là một người lạ, lão hỏi:

- Các hạ tìm ai Ở rừng mai này?

Ðáp:

- Tiểu sinh là Phàn Nhất Chi, trưởng tử của đại tổng tiêu sư Tam Dương tiêu cục Lão vỗ trán hai cái:

- HỌ Phàn! A, ta nhớ rồi, trước đây hai mươi năm ta có dịp gặp Phàn Huệ Chi, các hạ đến ta để học bí thuật?

- Chính thế.

- Ðiều kiện ta đã có lần nói với nghiêm đường, không biết các hạ có biết?

- Tiểu sinh chưa biết, nhưng hôm nay tiểu sinh có vật này trao đổi, không biết chân nhân có chấp thuận?

- Vật gì?

Chàng dơ ra bản Càn Khôn Yếu Quyết đoạt được của Ðảo Chấn chân nhân Lão trố mắt:

- Ồ! Càn Khôn Yếu Quyết, bản này của chính họ Phàn?

- Chăng lẽ có bản không phải của họ Phàn?

Lão mỉm cười:

- CÓ chứ! Trước đây đã có một vương tử họ TÔ đến đưa ta đọc một bản giả. Ta đuổi hắn về rồi.

- Chân nhân đọc được thứ chữ Hồi Cương này chứ?

- vậy nghĩa là các hạ muốn ta đọc cho các hạ chứ gì?

- Chính vậy, nhưng để công bằng, tiểu sinh sẽ cùng học Càn Khôn Yếu Quyết với chân nhân.

Ðảo Vũ cười ha hả:

- Té ra hôm nay là một ngày đại cát. Thôi, các hạ vào tệ xá cất hành lý đi chứ.

Lão bỏ ý định đến Tiểu Tử Chiêm viện và cũng quên luôn câu dặn dò của nữ chủ nhân xin được nghe tôn ý về nguồn gốc Càn Khôn Yếu Quyết vì hôm nay lão đã nắm được Càn Khôn Yếu Quyết rồi, còn cần gì thắc mắc về nguồn gốc?

Thế là từ hôm đó, Phàn Nhất Chi bắt đầu Ở lại rừng mai với Ðảo Vũ chân nhân ngày ngày cùng đem Càn Khôn Yếu Quyết ra luyện tập.

Mặc dù biết Càn Khôn Yếu Quyết này chỉ là một phần nhỏ của bản Càn Khôn Yếu Quyết mà chàng đã thấy từ nhỏ nhưng tâm niệm "thà ít còn hơn không có một chút gì" nên chàng ra công học tập và giữ kín điều này, không cho Ðảo Vũ chân nhân biết. Còn Ðảo Vũ chân nhân, cho dù là một "chân nhân" lúc nào cũng rêu rao đã dứt được mọi tham ái trên đời nhưng lão lại lại lập tâm khác: Trong lúc đọc các câu chữ bằng Hồi Cương văn, lão đọc hoàn toàn ngược lại với thâm ý để Phàn Nhất Chi tập luyện theo một cuốn sách khác do lão lật ngược nghĩa cuốn sách chính. Còn lão, đêm đêm lén lút vào rừng mang sách ra học theo nghĩa giấy trắng mực đen.Lão không thể ngờ được đây là "yếu quyết" giả vì chính Phàn Nhất Chi do không đọc được chữ Hồi Cương nên cũng nửa tin nửa ngờ. Vả chăng, lão ngờ sao được khi Càn Khôn Yếu Quyết đã nổi tiếng khắp giới giang hồ là bí kíp mà chàng chính là truyền môn nhân duy nhất còn sót lại.

Thời gian thấm thoát đã đầy năm.

Ngày cùng nhau học đến trang cuối cùng của "yếu quyết" Ðảo Vũ chân nhân mới thố lộ cùng chàng:

- Tối nay các hạ cùng ta thức uống trà thưởng trăng, có lẽ chúng ta cũng sắp phải chia tay rồi.

Qua thời gian sống Ở rừng mai, Phàn Nhất Chi cũng cảm thấy quyến luyến nơi này, chàng ngập ngừng đáp:

- Ða tạ chân nhân đã giúp tiểu sinh học được bí pháp họ Phàn. Tiếc rằng thù nhà còn nặng, xin hẹn khi rửa xong oán hờn sẽ quay lại tìm lão chân nhân Ðảo vũ cười buồn:

- Biết ngày ấy ta còn thường trụ trong cõi đời này nữa không? Vả chăng, kể cả tình cảm quyến luyến cũng chỉ là giả tưởng thôi các hạ à.

Phàn Nhất Chi thở dài:

- Biết cõi đời đều là giả tưởng cả sao ta không dĩ giả vi chân. ấy mới là một trí giả.

Ðảo Vũ chân nhân hơi chột dạ khi nghe Phàn Nhất Chi nói câu này, không biết chàng có ám chỉ gì đến hành vi lén lút của lão không? Trong lòng áy náy không yên, lão quyết định:

- Hôm nay sau khi học hết trang cuối cùng của "yếu quyết" ta với các hạ thử so kiếm với nhau để ấn chứng công phu tu tập đã trọn năm nay.

Phàn Nhất Chi ho an hỉ:

- Hoan nghênh lão chân nhân! Tiểu sinh cũng nóng lòng biết công lực của Càn Khôn Yếu Quyết lâu lắm.

Chiều hôm ấy khi ăn qua bữa cơm với vài củ chuối rừng chấm muối, Ðảo Vũ chân nhân và Phàn Nhất Chi cùng xách kiếm ra một khoảng đất trống mà lão chân nhân đã chọn sẵn làm đấu trường, lão dặn:

- các hạ xuất kiếm thật sự nhé! Ta cứ coi đây như một trận quyết đấu, có thế mới thi triển được hết công phu mà ta đã khổ công.

Lão đem theo một thanh kiếm kỳ dị, lưỡi của nó không thăng như bình thường mà lại uốn thành đường cong như vết bò của rắn.

Ra đến đấu trường Ðảo Vũ chân nhân xuất chiêu trước, tự nhiên lão hạ thấp người đi một đường kiếm ngoằn ngoèo như đường đi của một con rắn nhắm thăng vào người Phàn Nhất Chi. Chàng kinh ngạc trong một thoáng vì kiếm phổ trong Càn Khôn Yếu Quyết không hề có chiêu thức này. Kiếm của lão đã tới gần, không thể chần chờ được nữa, chàng đành đọc thầm trong đầu các bài kiếm và cứ thế tuần tự ra chiêu đối lại.

Quần thảo với nhau trên ba mươi hiệp, đột nhiên nghe như mồm Ðảo Vũ chân nhân phát ra những tiếng khè khè như khí quản bị nghẹt và mồ hôi lão tuôn ra như tắm. Nhìn thần thái lão, Phàn Nhất Chi biết lão không thể cầm cự được trên ba mươi hiệp nữa. Chàng hoang mang trong dạ không hiểu sao lão đánh toàn chiêu thức quái dị trong khi hai người cùng học từ một gốc và cùng một thời gian như nhau.

Quả đúng như chàng dự đoán, đến hiệp kế đó tay kiếm Ðảo Vũ chân nhân tự nhiên run lên bần bật, người lão toát ra nhiệt khí nóng hừng hực khiến lão phải kêu lên:

- Các hạ! Tạm ngưng tay đi thôi, hôm nay ta chắc bị trúng thực rồi hay sao mà trong người quái lạ quá!

Thấy lão đã đuối, Phàn Nhất Chi chậm tay kiếm lại hỏi:

- Lão chân nhân nói sau, cùng ăn một bữa như nhau tại sao tiểu sinh lại không bị trúng thực?

Ðảo Vũ chân nhân đã kiệt sức hoàn toàn, lão ngã vật ra giữa mặt đất đầy những lá khô bắt đầu rên rỉ:

- ôi! ôi! Chắc không phải trúng thực đâu. Tự nhiên sao ta đau như có hàng ngàn con trừng đang cắn dọc theo kinh Dương Minh thế này?

Nghe xong câu này, lão dãy lên đành đạch và luôn miệng gào "đau quá" "chết mất" khiến Phàn Nhất Chi cũng đâm kinh hoảng. Chàng vội vã ôm lấy lão định xem kinh mạch. Mới chạm sơ vào tay lão, chàng kinh hãi kêu lên:

- Trời ơi! Sao người chân nhân nóng như hòn than vậy?Lão thều thào đáp:

- Ta có biết đâu! ôi! Hôm nay chắc ta chết vì ngũ tạng rối loạn lên hết cả rồi!

Lão tiếp tục lăn lộn dưới đất. Phàn Nhất Chi trong cơn kinh hoàng hoang mang lắp bắp:

- Hay là ta học phải Càn Khôn Yếu Quyết giả rồi?

Nghe câu này, người Ðảo Vũ chân nhân khẽ giật lên một cái, lão thu hết hơi sức hò i:

- Các hạ bảo sao? Làm gì có bản Càn Khôn Yếu Quyết giả?

Nhìn lão đau đớn cong người như con sâu, Phàn Nhất Chi chậm rãi nói:

- Tiểu sinh cũng không dám quả quyết. Bản Càn Khôn Yếu Quyết này tiểu sinh lấy được từ tay Lãng Dữ chân nhân. Vì bản của gia phụ tiểu sinh chỉ thấy khi còn thơ ấu nên không dám quyết đâu là chân đâu là giả.

Lão Ðảo Vũ tiếp tục lăn lộn vì đau đớn. Lão kêu lên:

- ôi trời! Thế thì đúng là bản giả rồi còn gì! Các hạ đã tự hại rồi!

Nửa câu sau có lẽ lão tự trách lão thì đúng hơn. Vì đến bây giờ Phàn Nhất Chi hoàn toàn không có dấu hiệu gì đau đớn như lão. Phải chăng vì lão đã tự đọc sai bản chính văn cho chàng tập và chàng cứ nhắm mặt học theo nên không ảnh hưởng gì? Hoặc là lão đã học đúng bản giả còn bản do lão đọc lật ngược ý nghĩa biến thành một bản khác hắn nên lão bị tẩu hỏa nhập ma còn chàng thì không? Bây giờ lão vừa lăn lộn vì đau đớn thể xác, vừa đau hận vì chính âm mưu của mình hại mình. Lão gầm lên:

- HỌ Phàn! Ta chắc sắp chết, nhưng ta không dễ dàng để mi đi thoát đâu.

Mi phải nếm Ðộc Thoa ảnh của ta!

Ðảo Vũ chân nhân rút ngay từ gấu áo trong ra một loạt thoa độc. Vì lão đã kiệt lực nên tay lão run lẩy bẩy không còn nhanh nhẹn nữa. Phàn Nhất Chi sáng mắt lên khi nhìn thấy ba cánh thoa mà lão gọi là Ðộc Thoa ảnh giống y hệt mấy cánh thoa mà chàng lấy được trong Tử Chiêm động, chàng liền hỏi:

- Phải thoa cài đầu của mỹ nhân có mười vuốt quỷ đó không?

Trong lúc Ðảo Vũ chân nhân trợn mắt vì kinh ngạc, Phàn Nhất Chi lấy ra mấy cánh thoa. Chàng vân vê chúng trong tay:

- Tiểu sinh cũng có Ðộc Thoa ảnh đây. Nếu muốn hạ thủ bây giờ có lẽ tiểu sinh ra tay nhanh hơn chân nhân đó!

Mắt Ðảo Vũ đã trắng dã và bọt mép cũng phun ra trắng cả vành miệng.

Trước cảnh hấp hối đau đớn của Ðảo Vũ, Phàn Nhất Chi cũng động tâm, chàng hạ giọng:

- Chân nhân lầm rồi, Ở dưới suối vàng TÔ lệnh cô sẽ có dịp tường trình cùng chân nhân.

Ðảo Vũ chân nhân oằn lên co giật. Phàn Nhất Chi biết lão sắp vĩnh biệt cuộc đời chàng thở dài quay về căn nhà cỏ của lão lo sửa soạn hành lý từ giã nơi đây ngay trong đêm. Chàng đã tự giam mình nơi rừng mai này đã có hơn năm rồi, không biết tình hình các người thân của chàng ra sao? Rồi còn Tuệ Chân mà chàng chợt thấy mơ hồ nhớ, còn Quan Thượng Cầu, Ðinh Chu Diệp, không biết họ đã lưu lạc tới phương trời nào?

Quả có đúng như lời Ðảo Vũ chân nhân than thở, mọi chuyện gặp gỡ, chia ly trên đời này chỉ là giả tưởng thôi, nhưng không có những giả tưởng ấy có lẽ dời chàng cũng Vô vị nhiều lắm...



Trang:[<] 1,[2] [>]
Đến trang: