80s toys - Atari. I still have
Truyện kiếm hiệp
Teenfun.xtgem.com
Truyện:Hồi 15 Cái bang quỷ kế
được?

Tư Không Thiên lúng túng:

- Lệnh nương nói gì lạ lùng vậy... tôi với lệnh nương sao gọi là... Tiểu Nương đã tiến sát lại gần Tư Không Thiên, nàn vươn hai cánh tay ra như muốn ôm lấy chàng:

- ÐÓ là thiếu gia chưa biết ta đó thôi, lâu nay ta nặng lòng với ai, ta có cần gì biết ai có nặng lòng với ta hay không?

Tay nàng chạm khẽ vào vai Tư Không Thiên liền biến thế, nàng điểm liền vào các huyệt Giáp Xa, Hạ Quan dưới hàm chàng. Chàng đã kịp vọt lui lại sau tránh thủ pháp của nàng, miệng kêu lên:

- Lệnh nương chớ hồ đồ, tôi... tôi...

Tư Không Thiên ấp úng mãi không tìm được lời để diễn tả ý mình. Lâm Tiểu Nương ngắt ngang:

- à! Thiếu gia e ngại vì có tiểu nữ tử này Ở đây chứ gì? Sao ta không bịt mắt y thị lại?

Nàng xoay ngược thân pháp đến bên cạnh Tuệ Chân. Tư Không Thiên nghĩ nàng định "bịt mắt" thật nên chỉ lơ đãng một chút đã nghe tiếng rú khủng khiếp của Tuệ Chân. Chàng giật mình phóng lại gần, Tiểu Nương dang ra cười khanh khách:

- Ta mới học được Mẩu Ðơn kiếm của Huyết Mẫu Ðơn, định thí nghiệm chơi, ai ngờ...

Toàn thân Tuệ Chân rũ xuống trong ghế lăn, giữa ngực nàng là đóa mẫu đơn năm cánh đẫm máu. Lưỡi gươm ngắn vẫn còn khẽ rung lên trên làn vải đỏ ối Tư Không Thiên rút nhanh lưỡi gươm ra. Mũi nhọn của nó xòe ra năm cánh như mũi gươm của Huyết Mẫu Ðơn. Tư Không Thiên gần như nghẹn giọng:

- Lệnh nương... lệnh nương... ác độc quá, người con gái tàn phế này có tội tình gì?

Tiểu Nương vẫn chưa dứt được tiếng cười:

- Thiếu gia quan tâm đến Tuệ cô nương nhiều quá đó chăng? Ta những muốn "bịt mắt" y thị lâu rồi. Hiềm vì lúc nào y thị cũng có Phàn công tử bên cạnh nên ta đành nương tay. Giờ thì... hà... hà... ta có thể thay thế Tuệ cô nương cùng thiếu gia vân du hành hiệp cũng được chứ sao?

Nàng rũ tay áo cho bản Càn Khôn Yếu Quyết rơi ra rồi đưa lên ngang tầm mắt:

- Thiếu gia thấy không... với bản bí kíp này ta với thiếu gia sẽ làm bá chủ giang hồ. Há có thiếu hạnh phúc đâu?

Tư Không Thiên gạt đi:

- Lệnh nương vừa dùng hai chữ hạnh phúc? Hà! Ta đời nào thèm hạnh phúc do người ban cho? Nghe nói Càn Khôn Yếu Quyết này do TÔ TỬ vương phu quân lệnh nương đoạt trong tay đồng bọn sau đêm Giang Nam chỉ là bản yếu quyết giả mạo của nhà họ Phàn. Sao lệnh nương có được?

Phàn công tử chết rồi à?

Tiểu Nương đùa nghịch:

- Phàn công tử không dễ chết đâu thiếu gia ơi, nhưng ta cũng đủ bản lãnh đoạt được yếu quyết trong tay bất cứ ai, cứ gì Phàn công tử?

Tư Không Thiên quát lên:

- Yếu quyết không phải là vật của lệnh nương, xin được giữ dúm!

Chàng phi thân tới như con chim ưng xòe năm móng ra định đoạt lấy cuốn sách trong tay Tiểu Nương. Ðợi trảo của chàng đến gần, nàng thu lẹ làng cuốn sách vào ống tay áo rồi ngã người nắm dài xuống đất, kiếm quét ngược trở lên. Thân pháp của Tư Không Thiên đang lơ lửng trên không, nếu chàng cứ hạ xuống ắt bị kiếm chém làm đôi liền. Trong chớp mắt, để tránh đòn chết người, chàng cong người lại như con tôm rồi tự búng mình trên không đẩy thân thể tạt qua bên văng sát ra ngoài gần cửa phòng. Tiểu Nương tấm tắc:

- Thân pháp linh hoạt lắm! Thiếu gia định đoạt yếu quyết chăng? Chỉ cần một lời hứa của thiếu gia là ta dâng ngay, cần gì phải nhọc công đến thế?

- Hứa điều chi?

Tiểu Nương hơi đỏ mặt:

- Hứa cùng hợp luyện Càn Khôn Yếu Quyết với ta cho đến lúc đủ mười hai thành công lực. Khi đó ta và thiếu gia sẽ thành cặp "Long Phụng" Vô địch võ lâm độc chiến sơn hà. Thiếu gia dung chăng?

Tư Không Thiên chưa kịp nói sao thì cánh cửa phòng bị đá bật ra. Huyết Mẫu Ðơn xuất hiện, hắn đã cầm sẵn trên tay cặp song kiếm, Cai Từ Bạch cũng chậm rãi theo sau hỏi lớn:

- Chư vị thi thố võ công gì giữa đêm khuya mà ồn ào thế?

Thực ra họ Cai Ở phòng bên cạnh đã nghe hết câu chuyện, y giả vờ hỏi cho có việc nói vậy. Chỉ vào Tư Không Thiên rồi chỉ vào Lâm Tiểu Nương, y ra dấu một số ký hiệu với Huyết Mẫu Ðơn rồi vung tay viết lên không những nét ngoằn ngoèo hai chữ "đoạt thư" (cướp sách).

Huyết Mẫu Ðơn nhảy vọt vào chính giữa phòng múa song kiếm một tay tấn công Tư Không Thiên, một tay tấn công Lâm Tiểu Nương.

Lâm Tiểu Nương trợn mắt nhìn Huyết Mẫu Ðơn, nàng cũng dùng mũi kiếm vẽ chớp nhoáng năm nụ mẫu đơn dưới mặt đất, riêng nụ thứ năm nàng chỉ vẻ có hai cánh nằm cân đối như các nụ hoa khác. Nàng ấn mũi kiếm vào nụ mẫu đơn hai cánh ấy gằn giọng:

- Huyết Mẫu Ðơn! Nên nhớ song thân nhà ngươi vẫn còn nằm trong tay Tử Chiêm viện Ở Lạc Dương đó!

Huyết Mẫu Ðơn khứng lại, tay kiếm tấn công Tiểu Nương lúng túng chậm hắn nhưng tay kiếm tấn công Tư Không Thiên lại dường như linh hoạt hơn.

Tư Không Thiên đã bị hắn dồn tới tận góc phòng, chàng dựa lưng vào vách gỗ cố gắng chống lại mũi kiếm năm cánh vũ lộng kỳ ảo như muôn ngàn cánh hoa bạc bay phất phới chung quanh chàng. Ðột nhiên chàng nghe có giọng nói nhỏ như sợi chỉ xuyên vào tai chàng:

- Ðừng dùng kiếm, thiếu gia hãy cất kiếm, xuất Tế Chưởng đập nhẹ vào vùng huyệt Kiên Trinh, Nhu Du của gã Huyết Mẫu Ðơn, hắn sẽ quy liền!

Dù giọng nói chỉ mỏng như sợi chỉ nhưng chàng nghe có âm hưởng quen thuộc tin cậy nên đang múa kiếm chống đỡ, chàng quát lên một tiếng lớn đút kiếm vào vỏ đeo bên hông khiến Huyết Mẫu Ðơn kinh ngạc nhìn chàng, đường kiếm Mẫu Ðơn của hắn vẫn theo chiêu pháp lao tới. Tư Không Thiên dựa hắn vào bức vách vận hết mười thành công lực đánh ra một chưởng vào giữa vùng dưới nách của hắn, nơi có hai huyệt Kiên Trinh và Nhu Du.

Huyết Mẫu Ðơn trợn dọc mắt lên, tay hắn quờ quạng trên không để rơi thanh Mẫu Ðơn kiếm xuống mặt đất, đồng thời mép hắn tia ra giòng máu li ti Hắn ú Ớ trong miệng như chưa kịp hiểu tại sao đối thủ lại biết yếu huyệt của hắn, mắt hắn đau khổ nhìn Tư Không Thiên như cố ý hỏi: "Tại sao biết hai huyệt dưới tay là yếu huyệt?" Tư Không Thiên thoát khỏi sự phong tỏa của Huyết Mẫu Ðơn nhưng chàng cũng đã mệt lã. Chàng ngồi phịch xuống đất cố vận chân khí điều tiết kinh mạch phục hồi nguyên khí. Tiếng nói như sợi chỉ vẫn xuyên vào tai:

- Hãy đoạt lấy Càn Khôn Yếu Quyết rồi thoát xuống miền nam mau đi thôi Toàn bộ Tử Chiêm viện sắp đến khách điếm này đỒ! Mau lên!

Chàng Lâm Tiểu Nương cũng không hiểu tại sao trong nháy mắt Tư Không Thiên đang Ở thế bại lại chuyển thành thế thắng và tên Huyết Mẫu Ðơn khét tiếng Ở Lạc Dương lại dễ dàng buông kiếm đến như vậy? Nàng lướt đến Tư Không Thiên ân cần:

- Thiếu gia thấy chân lực thế nào, có cần ta giúp điều khí chăng?

Tiểu Nương đã Ở sát người chàng. Sợ nàng nghe được tiếng nói Ở bên kia bức vách, chàng lảng đáp:

- Tôi đã bình phục, lệnh nương hãy cùng đi với phó chưởng môn Cái bang!

Cai Từ Bạch hấp tấp lắc đầu:

- chúng ta đâu có can hệ gì, thiếu gia, xin nhớ Bắc Tông Cái bang chưa bao giờ liên kết cùng Tử Chiêm viện!

Y nói câu này là có ý kháy Tư Không Thiên vì y đã biết có lúc chàng định liên kết với Tử Chiêm viện để thôn tính Cái bang Bắc Tông do y làm phó chưởng môn nhân.

Tiểu Nương ném cho y một cái nhìn sắc lém:

- Phó chưởng môn không còn cần Càn Khôn Yếu Quyết nữa ư?

Cai Từ Bạch xoay người đi ra cửa:

- Không! Ta còn làm chưởng môn nhân sao được với phế thân do lệnh nương gây ra.

Tiểu Nương cất tiếng cười:

- Phó chưởng môn ơi! Quay lại đây ta cho thuốc giải độc!

Không đợi Cai Từ Bạch đồng ý hay không, nàng lướt mình theo nhưng Tư Không Thiên đã chân lại:

- Lệnh nương hãy trao Càn Khôn Yếu Quyết cho ta rồi muốn đi đâu tùy Vừa lướt đi, Tiểu Nương vừa đánh lại một chưởng. Nội lực chưa kịp phục hồi nên Tư Không Thiên không xoay trở kịp bị chưởng đập vào bả vai dội ngược lại. Chàng ngã chúi vào vách gỗ và bên tai văng vẳng lời nói:

- Thiếu gia hãy ngồi kiết già, nghe lời ta điều khí. Thử vận khí Ở huyệt đan điền xem huyệt còn ấm không?

Không hiểu sao Tư Không Thiên tin tưởng Ở giọng nói bí mật nọ, chàng đưa khí lên huyệt đan điền rồi đáp:

- Còn ấm! Xin cho biết phương danh của cao nhân.

Giọng nói gạt đi:

- Hà tất! Nghe ta đây, dẫn khí theo kinh cân Túc Thiếu âm...

Cứ thế Tư Không Thiên theo lời chỉ dẫn của người Ở bên kia bức vách điều khí hợp thần. Cho đến khi thấy chân lực trong người đã hoàn toàn hồi phục, chàng mới thốt lên:

- Ða tạ cao nhân! Xin cho biết phương danh để ngày sau có cơ hội báo đền!

Giọng nói trầm hắn xuống:

- Ta là bằng hữu của thiếu gia. Thiếu gia có biết tại sao Lâm Tiểu Nương nhất quyết giữ Càn Khôn Yếu Quyết của họ Phàn không?

- Không phải vì nàng tham ngôi vị độc chiếm võ lâm sao?

CÓ tiếng cười nho nhỏ:

- Không phải đâu, nàng đủ thông minh để biết thân phận phụ nhân làm sao độc chiếm võ lâm. Chăng qua là vì Càn Khôn Yếu Quyết có chép cả nơi cất dấu kho tàng châu báu của họ Phàn đó!

Tư Không Thiên hồi hộp:

- Nữ chủ lệnh nương có biết điều ấy không?

- Nàng thông tuệ hơn người nên chắc có biết, nhưng nàng còn quá trẻ so với tuổi phu quân là TÔ Tử Kiệt nên có ý dấu không muốn cho lão già vương gia ấy biết. Xuân tình nàng còn đang chan chứa lắm, sao thiếu gia không ưng thuận hứa với nàng một lời?

Tư Không Thiên không ngờ người lạ mặt lại quá tường tận chuyện bí ẩn của nhà họ Phàn Tam Dương tiêu cục Ở Yên Kinh. Chàng nói tiếp:

- Suốt đời nếu ta ham châu báu đâu cần phải dấn thân vào chốn giang hồ.

Nhưng chắc gì kho báu họ Phàn là có thật... Ta nghe rằng năm xưa Tam Dương tiêu cục đã bị thiêu rụi...

- Chưa biết chừng được. Ớ Yên Kinh vẫn còn tiếng đồn dưới nền dinh cơ Tam Dương tiêu cục vẫn ẩn dấu kho báu!

- Làm sao cao nhân tường tận đến vậy?

Tiếng cười sảng khoái:

- à! Ta cũng chỉ may mắn tình cờ vậy thôi. Thiếu gia muốn khám phá kho báu ấy chứ?

- Ðể làm chi?

- ÐÓ chăng phải là phương pháp giúp thiếu gia thôn tín Cái bang Bắc Tông, thống nhất bang phái ư?

Chợt sực nhớ đến một việc, Tư Không Thiên kinh ngạc:

- ủa! Tên Huyết Mẫu Ðơn biến mất từ lúc nào vậy?

- Hắn đi trước Lâm lệnh nương nữa. Thiếu gia không biết tên này sao?

Hắn tới đây theo lệnh của phái Mẫu Ðơn kiếm Ở Lạc Dương cũng mưu cướp Càn Khôn Yếu Quyết đó chứ chăng phải vì Lâm lệnh nương đâu.

Thiếu gia hãy quan tâm. Thôi đến lúc ta phải đi rồi. Chúc thiếu gia an khang.

Tiếng nói im bặt.

Tư Không Thiên vội vàng phi thân vọt ra ngoài hành lang, chàng hy vọng gặp được kỳ nhân nhưng Ở cuối hành lang chàng chỉ còn kịp thoáng thấy một bóng người tầm thước vượt ra khỏi khách điếm. Trong lòng hoang mang cảm kích, Tư Không Thiên trở vào phòng. Trên chiếc ghế đẩy, xác của Tuệ Chân vẫn còn ngồi gục Ở đấy và vũng máu đã loang ra dưới chân.

Chàng khẽ thở dài thầm nói với nàng:

"Tuệ cô nương! Hương hồn cô nương linh thiêng xin phù trì cho tôi trả oán này cho nàng." Tư Không Thiên vội vàng thu xếp hành lý ra ngoài tửu quán trang trải tiền phòng.

Lâm Tiểu Nương một mình một ngựa giữa cánh đồng mông mênh của đất Linh Lăng. Ngọn gió cuối năm lạnh như cắt mặc dù trời đang có nắng.

Khi vược qua sông Tiêu Thủy bằng một con thuyền nhỏ của gã lái đò trên sông, nàng đã tư lự ngồi ngắm bóng mình dưới dòng nước. Nàng quả có già đi thật bất giác nàng nhớ tới một câu thơ đời Ðường: "Kim nhật hoa tàn, tạc nhật khai (Hôm nay hoa tàn vì hôm qua hoa nở). ôi! Ðời một người phụ nữ thường được bọn thi nhân đem so sánh với loài hoa thật là đúng lắm.

Mới hôm qua nàng còn xuân sắc như đóa hoa vừa nở thì nay sắp tàn rồi, hoặc đã tàn rồi cũng chưa biết chừng. Nghĩ tới đó, Lâm Tiểu Nương tự nhiên đâm ra căm hận bọn đàn ông. Chúng đúng là một lũ ong bướm Vô tình mới hôm trước còn vây vo vo nên hông hoa hé nở, đến hôm nay đã vội vã lánh xa vì bông hoa huỷ héo cánh tàn.

Ngọn gió trên sông thổi phần phật vào người khiến bụng nàng hơi cộm, nàng nhớ tới cuốn bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết mà nàng lén đoạt của phu quân nàng là lão TÔ Tử Kiệt mà nàng chưa có rảnh rang một giây nào để coi kỹ.

Khẽ liếc mắt nhìn đám thương nhân chen chúc trên thuyền, nàng luồn tay vào lưng áo lôi cuốn sách ra xem lại. Cái bìa phất cậy của nó rả gần hết, còn trơ ra mấy sợi chỉ có lẽ cũng sắp mục. Nhìn mấy chữ Càn Khôn Yếu Quyết nàng hơi cười khẩy nghĩ thầm: "Chăng biết trong nầy viết những gì bằng loại chữ Hồi Cương rối rắm ấy mà khiến bọn giang hồ náo loạn mấy năm nay và khiến Phàn Nhất Chi khổ công tìm nó đến thế? Ta đoạt được nó rồi thì chàng phải theo ta thôi. Hà! ước gì được cùng chàng trẻ tuổi ấy cùng luyện yếu quyết này?... Ðược như vậy, có chết cũng thỏa nguyện lắm rồi! " Nàng đang tư lự bỗng nghe tiếng hỏi:

- cô nương cho lão mượn cuốc sách che nắng chứ?

Quay sang bên, nàng thấy một lão già đang đưa bàn tay xòe rộng như chờ nàng đưa sách. Lão này ngu thật! Lão chăng biết gì cả mới cả gan mượn vưu vật của nàng che đầu đỡ nắng. Nàng im lặng vận nội lực vào cuốn sách đập vào bàn tay của lão. Cuốn sách do nội công của nàng đã biến thành vật cứng như sắt. Lão già nom chất phác nhưng nhanh nhẹn lạ thường, bàn tay lão lật nghiêng tránh đòn đồng thời lật lại liền nắm lấy mép sách. Thủ pháp chứng tỏ lão biết võ công.

Lâm Tiểu Nương không chần chừ rút kim thoa trên đầu tấn công luôn đối phương trong khi tay cầm sách thu nhanh về. Kim thoa đâm lút cán và trên huyệt Ðan Ðiền của lão già nhưng lão vẫn cười khanh khách:

- Nữ lệnh nương! Hôm nay phải trả cái nợ đã giết chết Tiểu Kình Ngư chúng ta!

Tiểu Nương vừa giận vừa kinh ngạc mắng liền:

- Kình Ngư cái con khỉ! Con bé đó chết bằng mũi kiếm ấy là đáng lắm rồi!

Rút kim thoa đâm luôn hai cái vào mắt lão già. Lão cười he hé nghiêng đầu né.

- Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp nhường lệnh nương hai chiêu rồi đó!

Dứt lời, lão đánh ngang đầu đập vào cạnh tay Tiểu Nương, đầu lão khác hằn với tên gọi "Nhuyễn Thân" trái lại cứng như đá, tay nàng tên chồn buông hai kim thoa rơi xuống lòng sông.

Con thuyền chòng chành như muốn lật khiến tên lái đò la lên:

- Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp, thanh toán mau đi thôi!

Gã dứt lời quất ngược lên một mái chèo định đập vào huyệt Bách Hội của Tiểu Nương. Nàng đưa sáo trúc lên quay một vòng trên đầu rồi nhân cầm cuốn sách nàng liền xỉa vào mặt tên lái đò. Gã lộn một vòng tránh đồng thời rơi luôn xuống dòng nước. Nhưng chỉ thoáng mắt gã lại phóng vọt lên mạng thuyền.Ðối mặt tình cờ với hai địch thủ, Tiểu Nương vẫn bình tĩnh tỏ ra bản lãnh của vị nữ vương lớn. Giọng nàng nghiêm sắc:

- Bọn các ngươi là ai mà giữa đường áp đảo cô nương?

Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp xỉa trảo tới đáp:

- Ðệ tử Trường Viễn đảo có lệnh phải bắt sống lệnh nương đòi lại mạng cho tiểu chủ Tuệ Chân!

Tiểu Nương cười mai mỉa:

- ủa! Ta tưởng Tuệ Chân là con bé Vô gia cư chứ?

Gã chèo đò quát:

- Ðừng nói hổ! Hãy buông sách!

Song quyền ào ạt đánh tới mặt tôn giá. Trên đầu không còn kim thoa nào giữ tóc nàng bèn lắc đầu cho mái tóc dầy bung ra quất tới quyền đối thủ.

Mái tóc nàng bện dầy như những sợi roi mềm quất mạnh khiến gã lái đò không đớ kịp bị trúng đòn, tay gã đau như có hàng trăm sợi roi quất vào, gã ôm lấy hai bàn tay đau đớn. Mấy người khách qua đò la lối:

- Tam ca! Tam ca làm sao đưa chúng tôi qua sông lè lẹ rồi muốn tranh đoạt gì đó thì tranh! Giữa trời nước thế này...

Cái tên "Tam ca" nóng tiết vì đau gầm lên một tiếng dùng cả toàn thân lắc mạnh con thuyền. NÓ chao qua lật ngang. Tất cả đều văng xuống sông.

Không cần để ý đến khách sang sông sống chết ra sao, Tam ca bơi như rái cá đến bên Lâm Tiểu Nương. Gã không ngờ nàng cũng quá quen thuộc với sông nước và khinh công của nàng còn cao hơn gã một bậc. Nàng chỉ dùng một đầu sáo trúc thổi những tia nước như những ám khí bắn vào mặt gã. Tia nước từ ống sáo của nàng như những con rắn nước bắn những luồng cực mạnh khiến Tam ca vội bơi dạt sang bên và lão Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp cũng không dám bơi lại gần.

Lâm Tiểu Nương vừa bơi vào bờ vừa bắn nước ra bảo vệ quanh mình.

Khi chân đã đặt tới mặt bùn lầy gần bờ, nàng vọt hắn người lên, ống nước cuối cùng đựng trong sáo trúc bắn hai tia cực mạnh nhắm cả hai đồng bọn Trường Viên đào đang lóp ngóp bơi vào bờ. Gã Tam ca trúng tia nước vào giữa đỉnh đầu chìm nghỉm đâu mất, còn lão Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp lách đầu tránh được, lão cũng chạm chân được đất vọt lên theo:

- CÔ nương ơi, khắp vùng Linh Lăng này đã được báo động, cô nương khó thoát lắm!

Không thèm đáp lại, nàng đánh luôn hữu chưởng mười thành công lực, lão Ðịa Kiếp vội đưa chưởng lên đớ nhưng nội lực của lão kém xa nàng nên lão văng lộn lại rơi xuống mé nước. Ðầu lão đập vào một kè đá bắn ra tia máu loang dần trên mặt nước lăn tăn sóng. Lão gượng đứng dậy, khập khểnh đi dọc theo mé nước, miệng gầm gừ:

- Hẹn lệnh nương ngày mai sẽ chờ Ở Ðào Nhai phố, lệnh nương dám đến chớ?

Nàng gắng giọng:

- Ta nhận lời!

- Thốt xong, nàng vươn người vọt hắn lên phía trước mặt. Lão Ðịa Kiếp dõi trông theo mắt ngầu đỏ.

Nàng biết Ðào Nhai phố là con đường sầm uất bậc nhất Ở nơi đô hội Linh Lăng. Vốn là kinh thành sầm uất Ở phía nam Trung Nguyên, Linh Lăng tập trưng gần như hầu hết các tinh hoa văn võ của cả ngàn năm văn hiến. Khi về đến khách điếm, nàng vội vàng cất dấu Càn Khôn Yếu Quyết vào một nơi rồi mới đi dùng bữa.

Tối hôm ấy, chong ngọn đèn nhỏ, Lâm Tiểu Nương ngồi đọc Càn Khôn Yếu Quyết. Ngoài phần chữ Hồi Cương, cuốn sách còn có một phần mỏng chữ Hán, nhưng văn cú rối rắm, chữ nghĩa vội vàng cuồng thảo khiến đọc đến giữa canh ba mà vẫn chưa lãnh hội được bao nhiêu. Nàng uể oải thổi ngọn đèn đi nghĩ.

Ðèn vừa tắt, nàng nghe phòng bên có tiếng nói nhỏ:

- Ngày mai lệnh nương nên cẩn trọng, bọn Tứ Ðịa Ở Linh Lăng là tay chân của Tuệ Hồng Mao đảo chủ đó, không nên khinh mạng!

Tiếng nói tuy nhỏ nhưng sắc như một sợi chỉ luồn vào tai khiến nàng nghe rõ mồn một từng tiếng. Nàng hơi nhỏm dậy trên giường:

- Cao nhân nào thế? Bạn hay thù?

- vừa bạn vừa thù. Nhưng vẫn muốn làm bạn hơn. Bọn Tứ Ðịa không chờ đến ngày mai đâu, chúng sắp đến rồi đó, lệnh nương hãy cẩn trọng, chuẩn bị đi!

Vừa nghe hết câu: "chuẩn bị đi" Lâm Tiểu Nương nghe như có điệp âm lập lại:

- Chuẩn bị đi!

Cửa phòng bị đạp tung và tiếng gió rít lên. Một lưỡi đao cắm phập xuống giường vừa lúc nàng vọt lên trước. Nàng đã có trong tay trường kiếm. Lại một tiếng gió rít nữa và một lưỡi đao chém phập xuống mặt bàn làm nó vẹt gãy một góc. Tiếng của lão Ðịa Kiếp cười khảnh khách:

- Các huynh đệ hãy vây chặt cô nương yêu quái lại. Cẩn trọng vì nàng lắm pháp thuật lắm đó.

Nàng cười gằn:

- Tưởng hẹn hò ra sao chứ lấy đông áp chế một người phụ nhân có hay ho gì?

Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp tỉnh bơ:

- Với phụ nhân âm mưu ám muội như cô nương có vậy mới vừa, đêm nay Tứ Ðịa Linh Lăng sẽ chôn cô nương nơi đây, xin sẽ lấy lễ vương hầu mà táng, cô nương yên tâm!

Bóng đêm phủ đen kịt khiến Lâm Tiểu Nương không nhìn rõ mặt bốn tên gọi là "Tứ Ðịa." Tiếng truyền âm nhập mật vẫn xuyên vào tai nàng:

- Bọn chúng bốn người đã vây lệnh nương theo trận đồ Tứ Chi Ðào Hoa Lạc, lệnh nương hãy thi triển Ma Lâm Thân Chứng Công ra mới áp đảo được Lâm Tiểu Nương kinh ngạc không biết người khách phòng bên là ai mà biết nàng có Ma Lâm Thân Chứng Công? Y là bạn chăng? Bạn sao không ra mặt? Y là thù chăng? Thù sao lại có v
Trang:[<] 1,[2],3 [>]
Đến trang: