Teenfun.xtgem.com Truyện:Hồi 19 Ai giử càn khôn yếu quyết
o Ðại ấu Ở đây ư? - Bão Ðại ẩu? Tiểu sinh mới nghe lần đầu! Kiếm y lóe lên quạt qua mặt lão bà khiến bà tấm tắc: - Cũng khá đấy! Nhưng chỉ là trò đùa với lão mà thôi! Vương Ðiểm kinh dị vì y là tay kiếm có hạng trong bọn giang hồ Ở Linh Lăng mà xem chừng lão bà này coi y không ra gì. Lão bà vọt tới giáng một cái tát như sấm sét vào mặt y, quát lên: - Công tử là ai, nói mau? - Tiểu sinh khi xưa có gia phụ là thủ hạ của Phàn tổng tiêu đầu nên cũng võ vẽ chút võ nghệ, xin được thử sức. Lão bà lùi lại một bước đứng trợn mắt nhìn Vương Ðiểm khẽ "a... a... " trong miệng. Ngay lúc ấy một lão tăng ăn mặc kỳ dị ngồi Ở gần bên chống thiền trượng xuống đất: - à! Bọn lưu đảng kéo nhau tới đây làm ồn ào ta thế hả? Cái gì là Phàn... Phàn cái con rùa! Lão tăng dựa vào thiền trượng búng mình tới sát Vương Ðiểm: - Tên công tử Phàn Nhất Chi khi xưa Ở Tam Dương tiêu cục hiện nay lưu lạc đâu rồi? Hữu chưởng của Bão Ðại ấu đột ngột vỗ mạnh vào mặt lão tăng. Lão đứng yên hứng trọn chưởng nhưng vẫn đứng vững, lão còn cười hề hề: - Hà hà! Thoát Xác Thiền lão tăng từ đất Kim xa xôi tới đây chưa lần nào được gãi ngứa đến như vậy! Nghe câu nói đùa ngạo nghễ của lão tăng xưng tước hiệu Thoát Xác Thiền, Bão Ðại ấu điên tiết: - Vậy để ta tiếp tục gãi ngứa cho! Lần này chưởng pháp lão bà đưa từ từ tới. Lão tăng vận công lực đưa chưởng ra đỡ. Song chưởng đụng nhau tạo một khoảng chân không ngột ngạt khiến lão ông và thiếu nữ phải la lên: - Lão má! Dừng tay đi cho con về! Nhưng lão bà đang dồn công lực vào chưởng nên bỏ mặc những lời kêu của chồng và con. Một lúc Thoát Xác Thiền đã nao núng, người lão đẫm mồ hôi và hơi tớ đã khò khè, lão ngáp ngáp như cá mắc cạn: - Chân Pháp đạo nhân! Chân Pháp đạo nhân! Ðồng bọn của lão là Chân Pháp nhận thấy lão sắp nguy bèn huy động song kiếm đánh một trên một dưới cùng tấn công Bão Ðại ấu. Hữu chưởng lão ấu vẫn tiếp tục áp đảo Thoát Xác Thiền nhưng tả chưởng thu về quét ngang song kiếm. Hai tiếng "rắc" vang lên. Song kiếm của Nhơn Pháp đạo nhân gãy cùng một lúc. Lão thối lui rũ trong vạt áo ra một nắm phi tiêu, lão sắp vung tay thì Vương Ðiểm giơ trường kiếm án ngữ: - Lão tiền bối! Ðánh người như thế không nên! Nhơn Pháp đạo nhân cứ bắn phi tiêu ra, một mũi bị kiếm Vương Ðiểm phạt rơi xuống đất, mũi thứ hai bay tới cũng rơi xuống đất, mũi thứ ba, mũi thứ bốn cũng vậy nhưng đến mũi thứ năm kiếm chỉ hơi chậm một chút, phi tiêu đã ghim vào vai Bão Ðại ẩu. Phi tiêu có tẩm thuốc mê cực mạnh nên Bão Ðại ẩu té xuống liền. Nhơn Pháp đạo nhân hô lớn: - Ðem lão bà này đi mau! Ðồng bọn của hai lão ngồi rải rác trong tửu quán đứng cả dậy ùa tới cùng một lúc đồng thời thiền trượng và song kiếm của Thoát Xác Thiền và Nhơn Pháp đạo nhân khống chế Vương Ðiểm. Trong vòng chưa tới một khắc, cả bọn đã mang cái xác bất động của Bão Ðại ẩu ra khỏi tửu quán. Cửa quán đã sắp sẵn xe ngựa, lão ấu bị quăng lên xe, Nhơn Pháp đạo nhân ra roi còn hỏi Thoát Xác Thiền: - Ðại tăng có chắc con mụ này có Càn Khôn Yếu Quyết chứ? - Ðạo nhân không thấy công phu của mụ sao? Bí kíp Ở trong đầu mụ ta đỒ! Chẻ đầu mụ ta là đoạt được thôi! Lão ông và thiếu nữ lếch thếch chạy theo một đoạn ngắn rồi quay trở lại tìm Vương Ðiểm: - Công tử có biết bọn ăn cướp đó là ai không? Thiếu nữ mau miệng trả lời dúm y: - Bọn tay chân Cái bang đỒ! Ðã bốn mươi năm nay chúng theo đuổi Càn Khôn Yếu Quyết của nhà họ Phàn. Chúng có biết đâu ta đã đốt nó ra tro bụi rồi, may ra còn trong đầu của lão má mà thôi! Vương Ðiểm nhớ tới cái vụ Hựu Huyền chân nhân, Phàn Huệ Chi, vội chộp lấy hỏi: - ủa! Làm sao lão bà có được Càn Khôn Yếu Quyết? Vẫn thiếu nữ: - Lão má chỉ gặp may thôi! Má có biết võ công bao giờ đâu, có lẽ vì vậy mà học bí kíp lướt qua đã thuộc lòng rồi. May mà lão má lại là người Hồi Cương nên bản bí kíp ấy lão má chỉ cần liếc mắt là thuộc làu. Bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết bây giờ chỉ còn một bản duy nhất trong đầu lão má đó! Vương Ðiểm than: - Hỡi ôi! Bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết là tâm huyết từ đời này sang đời nọ của tổ sư TÔ Tử Hồng mà nay chỉ còn nằm trong đầu một lão già quê mùa sao? Lão nhân gặng hỏi y: - Công tử nhận mình là người quen biết của nhà họ Phàn là thật hay đùa? Vương Ðiểm nghiêm mặt: - Tiểu sinh đùa làm chi? - Công tử có biết Phàn Nhất Chi của nhà họ Phàn không? - Biết! Chính y là đại huynh của ta! Lão nhân reo mừng: - Phàn tổng tiêu đầu là ân nhân của gia đình ta. Chính căn nhà chúng ta đang Ở cũng do tiêu đầu cung cấp. Thiếu nữ mặt tươi rói, đề nghị: - Ðã mấy năm qua phụ mẫu tôi dò hỏi tin tức của Phàn công tử vẫn không biết hạ lạc phương nào, nay gặp dịp đây, mời công tử về qua tệ xá chúng tôi cho biết, để ngày sau có gặp Phàn công tử sẽ báo lại cho người. Vương Ðiểm: - CÔ nương có biết bọn Cái bang Ở đâu gần đây không? Lão nhân đáp: - Cái bang có trang trại cách đây hai dặm về phía tây, công tử hỏi làm chi? - Tôi muốn biết nguồn gốc Càn Khôn Yếu Quyết vì dù sao đây cũng là vưu vật mà cả giang hồ đang thèm muốn! - Ðiều ấy có khó gì! Công tử cứ đến tìm mụ Bão Ðại ấu đang bị chúng b ắt về Tứ Quý trang đó! - Tiểu sinh xin gởi tiện nội Ở nhờ nhà lão bá một thời gian ngắn, mong được lão bá chăm sóc đợi tiểu sinh đến Tứ Quý trang trở về! Lão nhân vui vẻ gật đầu: - Ðược được! Công tử cứ coi tệ xá của lão như của công tử vậy, mà thực ra xưa kia chính Phàn tiêu đầu đã chu cấp cho gia đình lão! Ngay sau đó, Vương Ðiểm sắp xếp cho Tiểu Tú đến nhà cha con lão nhân an dưỡng còn y tìm đường đến Tứ Quý trang. Lần này y tâm niệm phải dò hỏi cho ra manh mối Càn Khôn Yếu Quyết. Tứ Quý trang của Cái bang chiếm một khoảng đất khá rộng ngoại vi thành Yên Kinh, từ lâu vốn là nơi cấm ky đối với những người dân thường Ở đây Sự bí mật Tứ Quý trang đến cả quan quân cũng e dè. Ðã có lần vì tranh chấp đất đai quan trên chưa kịp xét xừ đã bị những thủ hạ Tứ Quý trang đang đêm đột nhập công đường treo cổ gia đình viên huyện lệnh. Người ta đồn rằng họ dựa vào thế lực của các quan lớn nhà Thanh nên không còn kiêng sợ ai. Bởi vậy, chung quanh Tứ Quý trang không một ai dám ở, để mặc cho đất hoang vu rậm rạp mọc bừa bãi như một đám rừng. Vương Ðiểm phóng ngựa qua đám rừng nhỏ ấy mới đến một cái cổng gỗ đóng sơ sài. Ngoài cổng hoàn toàn không có chữ viết nào ngoài một lá cờ đuôi nheo nhỏ treo lơ lửng, giữa lòng cờ cũng thêu một con sơn cẩu trông dữ dội không kém gì vật thật. Xuống ngựa trước cổng, Vương Ðiểm mặc cho con ngựa tự do, còn y tự động mở cổng bước vào. Nhìn đến mút mắt, y mới thấy lưa thưa vài nóc nhà bằng tre nứa. Ði bộ suốt từ cổng vào đến nhà không ai đến hỏi y câu nào. Ðến lúc đứng trước gian nhà tranh có cắm một bảng vuông viết mấy chữ "Ðạo Nhân đường,, y mới nghe một câu hỏi: - Tiểu tử tìm ai đó? Nhìn thấy chữ "Ðạo Nhân đường" Vương Ðiểm tiện miệng hỏi luôn: - Tiểu sinh tìm Nhơn Pháp đạo nhân, chăng hay đạo nhân có mặt? Một hán tử cắp đao sát nách trả lời: - Ðạo nhân hôm nay luyện khí dưới "Tuyệt Cốc đường" rồi, mà ngươi tìm đạo nhân có chuyện gì? Y bịa chuyện: - Tiện sinh là người của TỔ thiếu chủ. CÓ phải hôm trước đạo nhân mới bắt được Hán tử tiến sát lại: - Người nhà của TỔ Di Khánh à? Hà hà! CÓ tiêu lệnh làm tin không? Vương Ðiểm đáp "Có chứ!" kiếm đã điểm ngay yết hầu khiến hắn không kịp kêu một tiếng, y dọa: - Ngươi kêu lên một tiếng nhỏ, kiếm sẽ ấn sâu Vô đứt cuống họng liền. Bão Ðại ấu bị nhốt Ở đâu? Hán tử mặt cắt không còn giọt máu: - Bão Ðại ấu... Ở... Ở... "Tuyệt Cốc đường" với đạo nhân... coi chừng... Vương Ðiểm thu kiếm, chớp mắt y vọt đi để mặc hán tử đứng trông theo. Phải hành động thật mau vi tên hán tử này có thể sẽ báo động cho đồng bọn đề phòng. Vọt qua gian "Ðạo Nhân đường" là đã tới "Tuyệt Cốc đường" Trong gian nhà hoàn toàn im vắng. Ghé mắt nhìn vào song cửa, Bão Ðại ấu thấy Chần Pháp đạo nhân đang cúi mặt trên bàn làm cái gì đó. Không thấy Bão Ðại ấu đâu. Cùng lúc ấy y nghe tiếng chân rầm rập tiến lại gần. Ðúng là tên hán tử đã báo động. Không thể chần chờ được nữa, Vương Ðiểm đạp cửa lao vào. Bất ngờ, Chần Pháp đạo nhân sững người: - A... a... tên tiểu tử Ở Yên Kinh lữ điếm à? Chỉ cần lão sững người trong nháy mắt, kiếm của Vương Ðiểm đã bật ra kê sát yết hầu lão: - Ðúng là tiểu tử ấy. Lão ấu bị bắt đâu rồi? Nhơn Pháp đạo nhân tìm kế hoãn binh: - Mụ Ở đây, nhưng cửa đã bị lão Thoát Xác Thiền khóa mất rồi! - Lão Thoát Xác Thiền Ở đâu? - Ớ đây! Thoát Xác Thiền phi thân vào phòng, hôm nay lão cầm cặp song chùy nặng đến trăm cân. Bọn võ sĩ đã đứng đen cả nhưng thấy hai lão võ sư trong phòng chưa ra lệnh nên chưa xông vào. Song chùy của Thoát Xác Thiền đập xuống mặt bàn vỡ tan trong lúc đầu chùy kia bật lên nhắm đầu Vương Ðiểm đánh tới. Vương Ðiểm đang ghim mũi kiếm vào yết hầu lão đạo nhân liền dùng tay tả nhấc lão lên án ngữ thân mình. Chùy đập vào vai lão đạo nhân một đòn trời giáng khiến lão rống lên: - Tên tăng Vô sĩ kia! Sao lại đánh ta thế? Thoát Xác Thiền thu chùy lại múa một vòng: - Tiểu tử gian ngoan thật. Hôm nay vào hang Ổ bọn ta khó về đó! Nhưng lão ta chỉ múa áp đảo thôi chứ không dành. Lão hô to với đạo nhân: - Ta đi thôi, đã có Kim Tỏa Quyết cho tiểu tử rồi! Hai lão bỗng nhiên cùng phi thân ra khỏi cửa cười ha hả: - Tiểu tử coi Kim Tỏa Quyết của lão gia đây! Vương Ðiểm còn đang ngơ ngác vì không hiểu sao hai lão già rút lui quá sớm bỗng nhiên chân y như dạp lên khoảng không. Mấy tiếng chuyển động khô khan vang lên. Cả cái nền nhà bằng đất như bị lún xuống dần. Vương Ðiểm hoảng hốt, y dính dùng khinh công nhảy lên nhưng không kịp nữa, cả nền nhà đã biến mất đẩy y rơi xuống một hầm sâu hun hút. Ngửa cổ nhìn lên, y chỉ thấy một màu đen kịt kín bưng. Y than thầm trong bụng: "Ta sa bẫy bọn này rồi!" Trên đầu y dường như có chút ánh sáng le lói. ÐÓ là Chân Pháp đạo nhân vừa hé mở một Ô cửa nhỏ bằng tờ giấy, lão cười vang dội: - Tiểu tử! Ráng Ở dưới đó với giun dế! Can đảm mang thân một mình vào Tứ Quý trang thì gớm thật! Hà hà! Lão đóng sập Ô cửa nhỏ lại. Trong hầm lại tối om. Trong lòng Vương Ðiểm rối bời, y ngồi dựa vào vách đất lạnh giá cố luyện thần khí để lấy lại tỉnh táo. Y điều hòa kinh mạch một lúc thấy trong người đã hơi dễ chịu, y liền nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện nay! Hừ! Thật là tự nhiên đem thân vào củi trong lúc Tiểu Tú đang vật vã đợi y. Y thở dài. Tiếng thở dài của y hình như đến tai một người nào đó Ở cùng hầm từ trước vì y nghe tiếng sỉ vả: - Làm thân nam tử mà chưa chi đã thở dài thở ngắn, còn làm việc đại sự gì được? Nghe âm thanh quen quá, Vương Ðiểm tỉnh liền: - Bão Ðại ấu? Xin cho biết có phải Ðại ấu không? Tiếng cằn nhằn: - Chứ còn con rùa đen nào nữa? Tiểu tử làm sao mà phải vào đây? - Tiểu tử đi tìm lão ấu đây! - Ngươi nói là vì ta mà ngươi phải vào đây ư? Ðừng bắt lão già này phải hàm ân! Một bàn tay chộp lấy cổ áo Vương Ðiểm kéo y lại gần. Y ngửi thấy mùi ngai ngái của áo quần lâu ngày không giặt, mùi hôi làm y hơi khịt mũi: - Lão Ðại ấu! Ðúng là vì lão ấu tiểu tử mới phải vào đây, lão ấu có biết trưởng nam của Phàn tổng tiêu đầu không? - Ta không biết, ngươi là người ấy ư? - Không, nhưng tiện sinh biết người ấy... y đau khổ đi tìm Càn Khôn Yếu Quyết đó! Lão bà nhăn nhó: - Càn Khôn Yếu Quyết là cái quái gì? - Lão ông và tiểu thư đều nói công phu võ học lão nhân học được là Ở cán Khôn Yếu Quyết! - Cái đó là Càn Khôn Yếu Quyết à? Hà hà, ta thấy sách thì đọc chơi rồi tự nhiên nó in vào trong đầu, còn nó là cái gì ta biết làm quái gì? Vương Ðiểm nài nỉ: - Lão bà! ÐÓ chính là Càn Khôn Yếu Quyết của Phàn tổng tiêu đầu chủ nhân nhà tiểu sinh cuốn sách đó lão bà học xong cất đâu rồi? Lão bà vừa cười tinh quái vừa thật thà: - Ta có biết đâu? Ðọc chơi vài ba lần rồi ta đưa cho con A Khúc nó nhóm bếp rồi còn đâu! Vương Ðiểm la lên: - Trời ơ! Vậy lão bà đã thiêu nó ra tro? - Chứ còn ra gì nữa? Nhưng bây giờ ta vẫn nhớ như in vì ta vốn là người Hồi Cương qua sống Ở Trung Nguyên mới vượt đồi này. Bây giờ ta vẫn có thể đọc thuộc từng chữ. Vương Ðiểm reo lên: - Tuyệt quá! Tuyệt quá! Lão bà đọc cho tiểu sinh nghe nhé! * * * Trên đường về Yên Kinh, Phàn Nhất Chi và nữ chủ Tử Chiêm viện ghé lại thăm dinh cơ năm xưa của nhà chàng. Mọi vật đã thay đổi, xưa đây là một tòa ngang dãy dọc thì nay chỉ còn là mảnh đất hoang tàn đầy bụi rậm. Chàng ngậm ngùi nhìn mảnh đất cũ mà chàng đã lớn lên. Gần mười năm rồi còn gì? Vật còn đổi sao còn dời huống gì chỉ là mấy gian nhà ngói? Ðang thơ thẩn vượt qua nền nhà cũ đã lên rêu mốc bỗng chàng nghe Lâm Tiểu Nương hớt hải: - Công tử! Cớ sao mộ của Phàn tiêu sư lại bị đào tung thế? Sau khi gia đình chàng xảy ra thảm họa, chàng đã bị địch nhân bắt đi liền nên không biết ai đã mang xác thân phụ chàng về chôn Ở đây, rõ ràng trước một nấm đất bị xới tung là cái bia đá viết nắn nót mấy chữ: "Phàn công Huệ Chi chi mộ" dưới đó là một khoản nhỏ li ti: "Vương thị lập bia." à, người xây mộ chính là cha con lão gia nhân Vương Ðiểm. Chàng vội vàng chạy về phía Lâm Tiểu Nương kinh ngạc: - Ðã lâu tại hạ không có dịp về đây, không biết quân cướp nào đào mộ phụ thân tìm gì thế? Chàng thở dài: - Sinh thời gia gia tại hạ chỉ có một thanh kiếm và một tấm lòng hào hiệp, vàng bạc gia sản có gì đâu mà bị người đào xới thế này? Tiểu Nương phát hiện một vật gì lấp lánh trong lòng đất, nàng cúi xuống nhặt lên: - Công tử xem này! ÐÓ là mảnh kim khí được tráng bạc in hằn nửa cánh hoa nhiều cánh ẩn hiện, nàng đăm chiêu: - Ta biết chủ nhân lệnh bài này là ai rồi... Lúc ấy có một bóng người thoáng vụt qua. Tiểu Nương đang đăm chiêu suy nguyên không để ý nhưng chàng đã phát giác. Chàng nói: - Lệnh nương, chúng ta giả như tìm thấy cái gì lạ dưới ngôi mộ rỗng này để dụ tên kia đến! Dứt lời chàng vờ cúi xuống reo lên: - A! Ðây rồi! Lệnh nương nhìn xem đây là bảo vật đó! Chàng đứng dậy thì bóng người đã đến gần bên. ÐÓ là một thanh niên trang nhã mà chàng nhận ra ngay là Quan Thượng Cầu. Chàng kinh ngạc: - ủa! Nghe nói thiếu hiệp đã vào tay TÔ Tử Kiệt rồi cơ mà? HỌ Quan chưa trả lời câu hỏi của chàng mà hỏi lại liền: - Bảo vật đâu? Tiểu nương chau mặt: - Các hạ hãy trả lời, các hạ tìm gì dưới ngôi mộ này? Quan Thượng Cầu cười rộ: - TÔ Tử Kiệt phao tin Càn Khôn Yếu Quyết còn chôn theo với xác Phàn Huệ Chi nên ta trốn y về đây đào tìm. Nhưng hôm nay vừa đi qua Yên Kinh lữ điếm ta biết ta đã bị gạt. Càn Khôn Yếu Quyết vào tay người khác rồi và đó mới là bản thật duy nhất trên đời, bản của TÔ Tử Kiệt chỉ là bản giả như lời Ðảo Vũ chân nhân nói. Phàn Nhất Chi vội hỏi: - Thiếu hiệp biết vào tay ai không? Quan Thượng Cầu mỉm cười: - Nói ra công tử không thể ngờ, bản chính vào tay một lão bà đần độn rên là Bão Ðại ẩu Ở rất gần đây. - Thì ta lúc nãy thiếu hiệp đi tìm Bão Ðại ẩu chăng? - Ðúng đỒ! Lão bà đã bị bọn Cái bang bắt giữ trong Tứ Quý trang rồi. Phàn Nhất Chi còn nhớ lão bà người Hồi Ở gần nhà chàng lúc chàng còn nhỏ xíu Gọi lão bà là đần độn quả không có gì quá đáng vì từ khi lưu lạc từ Hồi Cương sang đây, được thân phụ chàng cho căn nhà nát sau vườn, bà lão chăng có nghề ngỗng gì nuôi thân ngoài việc lãnh chăm sóc đàn ngựa cho gia đình chàng. Phàn Nhất Chi lẩm bẩm: - Lạ thật! Lạ thật! Lão bà ấy có còn giữ Càn Khôn Yếu Quyết của nhà ta không... và lão bà đã đọc được chữ Hán chưa? Tiểu nương quả quyết ngắt lời: - Việc chăng có gì khỒ! Chúng ta hãy đến Tứ Quý trang tìm Bão Ðại âu là mọi điều sẽ sáng tỏ. Cả ba cùng tìm đến Tứ Quý rang khi trời sụp tối. Toàn sơn trang chìm trong bóng đen mờ đục, im lặng như tờ. Ðến cạnh cánh cổng sơn trang, đã đẩy cổng gỗ bước vào mà vẫn không có một ai xuất hiện khiến Quan Thượng Cầu phải kêu lên, kinh ngạc: - ủa! Sao không có đèn đuốc gì cả vậy? Lâm Tiểu Nương linh cảm có điều gì bất thường: - Mọi khi bọn Nhơn Pháp đạo nhân thức rất khuya để luyện đan dược, còn bọn vệ sĩ thì ăn uống ồn ào, không hiểu sao hôm nay lại tĩnh lặng thế này? Phàn Nhất Chi là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên, chàng chỉ một xác chết nằm trong cỏ: - Lệnh nương và thiếu hiệp nhìn kìa! CÓ xác chết! Cả ba đến gần. ÐÓ là xác chết của một võ sĩ ngực gã bị thủng một lỗ to. Tiểu Nương kêu lên: - Gã bị đối thủ moi mất trái tim rồi! Phàn Nhất Chi hơi rùng mình quay lưng đi hướng khác. Ớ hướng khác chàng lại phát hiện một tử thi nữa. Chỉ nhìn qua cả ba cũng nhận ra xác chết thứ nhì cũng bị moi mất trái tim. Từ cổng sơn trang dẫn đến Tuyệt Cốc đường có đến năm xác chết có tư thế nằm giống như nhau và cũng đều bị moi mất tim. Chàng rùng mình: - Không biết ác nhân nào hạ thủ độc địa quá! Ta hãy vào Tuyệt Cốc đường xem sao.Cửa Tuyệt Cốc đường không đóng. Quan Thượng Cầu cẩn thận mồi một que củi.ánh sáng chập chờn soi tỏ bên trong gian Tuyệt Cốc đường. Cả ba người đều sững mắt trợn lên kinh hoàng. Thoát Xác Thiền, Nhơn Pháp đạo nhân cũng nằm co quắp Ở một góc nhà, trong lồng ngực cũng không còn trái tim. Lâm Tiểu Nương dùng đầu kiếm lật xác Nhơn Pháp đạo nhân lên. CÓ lẽ lão chết trong cơn kinh hoàng tột độ nên mắt lão không khép lại được, cứ trừng trừng nhìn lên trời. Nàng gằn giọng: - Không biết cao nhân nào đột nhập vào đây mà tàn sát hết thế này? Quan Thượng Cầu buông thòng: - Hoặc là Vương Ðiểm chăng? Chàng lắc đầu: - HỌ Vương chỉ là một người võ công trưng bình, làm sao hạ thủ được các lão nhân đây? Trong ba người, nội lực của chàng thâm hậu hơn cả, chàng la lên đột ngột: - CÓ người còn sống! Chàng bước tới liền. ÐÓ là một lối đi quanh co dẫn từ Tuyệt Cốc đường đến Tàng Kinh thất nằm khuất sau một tàng cây lớn. Cầm que lửa chập chờn trên tay, chàng bước lướt trên mặt cỏ, trầm giọng hỏi: - Xin vạn hạnh được bái kiến cao nhân nào đó! CÓ tiếng khò khè phát ra từ một bụi rậm: - Ta đây! Ta là Bão Ðại ẩu đây! Hãy tới đây mau! Phàn Nhất Chi đã tới. Dưới ánh sáng vàng khè và chập chờn của ánh lửa, chàng nhìn thấy một lão bà quần áo tơi tả nằm ngả chúi dưới một gốc cây. Hơi thở của lão bà chỉ còn mỏng manh như sắp đứt và toàn thân lão bà nhuộm đỏ những máu, nhất là hai bàn tay lão bà giống như hai bàn tay bằng máu vậy. Quan Thượng Cầu và Lâm Tiểu Nương cũng vừa tới sau, Tiểu Nương nóng nảy hỏi liền: - Lão bà đã giết chết bọn Nhơn Pháp đạo nhân? Lão bà gật đầu: - Phải, còn thằng nào sống không? Không hỏi thêm một lời, Tiểu Nương nghiến răng đánh ra một chưởng mười thành công lực. Bão Ðại ẩu rõ ràng đã kiệt sức nhưng chưởng của Tiểu Nương khi chạm vào lão bà tự nhiên run lên bần bật dội lại khiến nàng phải lùi hai bước liền mới đứng vững nhưng lão bà cũng oằn lên lăn đi bốn năm vòng. Phàn Nhất Chi can thiệp: - Lệnh nương hãy bình tĩnh, để tại hạ hỏi lão ấu này xem sao. Chàng đến sát Bão Ðại ẩu. Mặt lão bà trắng nhợt như tờ giấy, hơi thở gấp gáp và đứt quảng, chàng hỏi: - Cớ gì lão bà lại hạ thủ độc ác thế? Bão Ðại ẩu mệt nhọc đáp: - Không phải tại ta... tại... tại Càn Khôn Yếu Quyết khi nó phát tác Trang:[<]1,[2],3[>] Đến trang: