c hết hộp thuốc vào miệng.
Tuệ Chân cũng cho cha uống phục hoàn. Người lão dần tỉnh y táo lại.
Lão vẫn còn hậm hực:
- Nữ hiệp và tiểu tử đặt chân đến Trường Viễn đảo là khó trở về đất liền.
HỌ Tuệ ta ẩn tích Ở đây trải ba năm nay chưa ai dám dấn thân lên đảo mà an toàn cả!
Phàn Nhất Chi cười kháy:
- Hoặc hôm nay bọn tại hạ là trường hợp đầu tiên chăng?
Tuệ Hồng Mao cười lớn:
- Ðể rồi coi! Chân nhi! Sớm nay Hữu Long và Tả Hổ đã đi đâu rồi?
Tuệ Chân đáp:
- Nhị vị đầu đà nghe tin Ở ngoại biên Ma Thiên Lãnh có tên Mậu Quán Thật có khả năng đọc được chữ Hồi Cương nên lên đường từ tối hôm qua!
- Tiếc thật! Nếu có nhị vị đầu đà Ở đây ta yên tâm hơn!
Dừng lại một chút, đột nhiên lão nói:
- Chân nhi! Con hãy cho các hồng y nữ đi gọi Hữu Long Tả Hổ đầu đà về gấp!
- Xin tuân lệnh gia gia, còn bọn dị khách này?
Tuệ Hồng Mao phất tay áo:
- Cứ để họ tạm Ở đây ít ngày, đợi nhị vị đầu đà về, ta đuổi họ đi cũng không muộn.