Truyện kiếm hiệp
Teenfun.xtgem.com
Truyện:Hồi 12 Mỹ nhân danh thủ chốn tai ương
Teenfun.xtgem.com
XtGem Forum catalog

Tuệ Chân vừa qua một đêm ngủ ngon.

Sớm nay nàng dậy sớm hơn mọi ngày vì khí trời lạnh hơn thường lệ. Tuy Ở trong Thạch cốc mà nàng có cảm giác khí núi thấm xuống cả những thớ đá ẩm ướt phả hàn khí xuống chung quanh gian thạch cốc nhỏ bé của nàng.

Tuệ Chân tò mò nhìn qua những khe đá sang gian phòng giam Tư Không Thiên bên kia. Dường như suốt đêm Tư Không Thiên chưa chợp mắt nên hai mắt của chàng thâm quần và trúng sâu. Nàng cất tiếng hỏi:

- Ðêm qua thiếu gia không an giấc?

Tư Không Thiên gật đầu:

- Ta trằn trọc không yên vì muốn mau thoát khỏi Thạch cốc của bọn huynh đệ họ Tạo Nạp này.

- Thiếu gia đã tìm ra cách nào chưa?

Tư Không Thiên đang ngồi kiết già điều tức bỗng đứng bật dậy:

- Ta nghĩ ra rồi. Tuệ cô nương, cô nương có biết vì sao cô nương bị giam giữ Ở đây không?

Tuệ Chân gật đầu:

- CÓ lẽ vì huynh đệ họ Tạo Nạp biết ta có quan hệ mật thiết với Phàn công tử nên giam giữ ta chỉ là cái cớ dẫn dụ Phàn công tử đến đây đó thôi.

Tư Không Thiên lắc đầu:

- ấy chỉ là là một cái cớ phụ. Bọn chúng đang cần dẫn dụ một người còn quan trọng hơn Phàn công tử nhiều.

- Ai vậy?

- CÔ nương có biết TÔ Tử Kiệt Ở Tử Chiêm viện?

- Biết chứ, nhưng nghe lão đang trên đường sang Tây Trúc?

Tư Không Thiên mỉm cười:

- Không có lão thì phu nhân Lâm Tiểu Nương của lão cũng được. Người phu nhân trẻ tuổi này xem ra còn mưu cơ hơn cả chồng nữa đó.

Vừa lúc ấy có người mang cơm sáng đến.

Trên đỉnh Thạch cốc có một khoang cửa nhỏ bằng chiếc mặt bàn luôn luôn mở rộng, từ cửa nhỏ này một sợi dây được thả xuống treo giỏ đồ ăn đạm bạc cho Tuệ Chân và Tư Không Thiên.

Tên gia nhân chăm sóc việc tiếp tế lương thực cho hai người là Bảo Thọ.

Sau khi giỏ thức ăn cho Tuệ Chân, gã sang gian thạch động kế bên thả giỏ thứ hai xuống cho Tư Không Thiên.

Ðợi giỏ thức ăn rơi xuống chạm đất trong phòng, Bảo Thọ hỏi vọng xuống:

- Lãng Dữ chân nhân vấn an Tư Không thiếu gia có được an khang?

Tư Không Thiên cười nói vọng lên:

- Gởi lời cám tạ chân nhân, thiếu gia không được an khang lắm.

- Tại sao vậy?

Tư Không Thiên cười dài:

- Vì thiếu gia đang lo lắng chỉ muốn lấy đầu lão Lãng Dữ chân nhân sớm chừng nào tốt chừng nấy, làm sao mà an khang được.

Hình như có tiếng "suýt" của tên Bảo Thọ nhưng Tư Không Thiên không thèm nghe, chàng quát lớn:

- Ngươi về nhắn với Lãng Dữ chân nhân, bản thiếu gia không thích Ở đây quá tuần đâu đấy nhé!

Bảo Thọ gầm gừ:

- Thiếu gia chớ cuồng ngôn. Không quá tuần có lẽ cũng không được vì chân nhân đang bận tiếp khách rồi.

- Khách nào thế?

Tên Bá Thọ ngần ngừ:

- Hừm! Thiếu gia cần gì biết... chỉ hiểu rằng... khách Ở đây lâu đấy... Và trong thời gian khách Ở đây, chân nhân không rảnh rang lo đến việc thiếu gia dâu.

Tư Không Thiên hỏi:

- CÓ phải sư huynh Cái bang chưởng môn TỔ Ðại của ta không?

Giọng nói của Bảo Thọ lúng túng tố cáo chàng đã đoán đúng:

- Hừm... hừm... làm sao ta biết được chuyện ấy... Ta không dám tiết lộ Tư Không Thiên đánh đòn tâm lý:

- Cần gì ngươi phải nói, ta biết trước sư huynh ta thế nào cũng đến đây điều đỉnh với Lãng Dữ chân nhân thả ta ra trong vài ngày tới. Hãy nói thật đi kẻo thiếu gia ra được rồi, thiếu gia sẽ trị tội ngươi đó!

Lời đe dọa có hiệu quả, Bảo Thọ xuống nước:

- Chuyện này... không có can hệ gì đến tiểu nhân... tại hạ... xin đừng nghĩ lầm...

Ngay lúc ấy có tiếng quát lồng lộng từ xa vọng lại:

- Bảo Thọ, trở về ngay... có Cái bang chưởng môn đến thăm Tư Không thiếu gia đó!

Tư Không Thiên nhận ra âm thanh ấy là của Lãng Dữ chân nhân, tiếp đó liền là âm thanh trầm trọng chứng tỏ nội công hỏa hầu rất thâm hậu:

- Các ngươi đày đọa sư đệ ta Ở thâm sơn cùng cốc thế này ư?

âm thanh di động đến gần. Rồi tiếng chân người đã đứng hằn trên đỉnh nóc Thạch cốc ngay trên khung cửa nhỏ vẫn dùng để đưa thức ăn xuống gian phòng giam Tư Không Thiên. Vẫn tiếng nói trầm trọng lúc nãy:

- Tư Không sư đệ, sư đệ có nhận ra ta không?

Ðúng là giọng nói của TỔ Ðại, người chưởng môn Cái bang Bắc Tông mà oai võ khiến giang hồ khách cũng sợ hãi.

Tư Không Thiên lạnh lùng:

- Sư huynh sao lại quá nhọc công vì tiểu đệ thế?

Giọng nói của TỔ Ðại cố ra vẻ ôn hòa:

- Sư đệ dù sư đệ có phạm sai lầm với ta nhưng chúng ta vẫn còn tình đồng môn... Ta đến đây vì sự an nguy của sư đệ đấy.

Tư Không Thiên cự tuyệt:

- Sư huynh định cứu đệ ra khỏi Thạch cốc này mang về tổng đàn trừng trị đích đáng hơn chứ gì?

Giọng nói của TỔ Ðại rất cảm động:

- Sao sư đệ lại nói thế? Ta nỡ nào nhìn sư đệ bị giam cầm? Sư đệ không nhớ Cái bang của chúng ta chỉ có bắt người chứ không bao giờ để người bắt ư? Ta rất nhớ thương sư đệ và thân lặn lội đến đây yêu cầu Lãng Dữ chân nhân thả sư đệ ra...

- CÓ điều kiện gì không?

- Không, hoàn toàn không, ta đã già yếu quá rồi, muốn mời sư đệ về tổng đàn lảnh ngôi chưởng môn thay ta.

- Còn sư huynh đi đâu khi chưa chết?

Giọng nói của Tư Không Thiên rất tàn nhẫn nhưng vẫn không làm TỔ Ðại phật ý, lão trầm giọng:

- Ta sẽ quy ẩn vào rừng núi Dương Châu, tất cả quyền bính xin trao lại cho sư đệ, sư đệ theo ta về chứ?

Giọng Tư Không Thiên kiên quyết:

- Không, tiểu đệ không tin lời sư huynh nữa. Sư huynh đã lừa tiểu đệ một lần quá lớn tiểu đệ quyết không tin sư huynh nữa...

Tiếng nói của Lãng Dữ chân nhân can thiệp:

- TỔ đại huynh, tên tiểu tử ấy cứng đầu lắm, đại hiệp cần gì phải nhiều lời?

TỔ Ðại:

- Cứng đầu cũng vẫn là tiểu sư đệ của ta, ta bỏ sao được?

Lãng Dữ chân nhân:

- Thôi, ta về đây, mặc sư huynh đệ thương thảo với nhau đó!

Lão nói xong quay mình đi liền, bỏ lại một mình TỔ Ðại trên nóc Thạch cọc Ðợi cho Lãng Dữ chân nhân khuất hằn, TỔ Ðại nói tiếp:

- Ta không nỡ thấy sư đệ bị giam cầm mãi Ở đây, sư đệ hãy chuẩn bị, ta sử dụng Bát Quái Thần Công đánh vỡ nóc Thạch cốc đây, hãy phi thân ra.

Bát Quái Thần Công là tuyệt môn nội công của Cái bang, thường thường rất ít khi TỔ Ðại phải thi triển đến công phu này vì nó đòi hỏi hao tốn khá nhiều chân lực. Hôm nay lão quyết định dùng Bát Quá Thần Công là đã quá lo lắng cho số mệnh người sư đệ của lão.

Tư Không Thiên cũng không ngờ sư huynh mình lại quá tha thiết đến thế, chàng can ngăn:

- Sư huynh, chớ nên...

Chàng chưa kịp dứt lời thì những tảng đá trên đầu chàng đã chấn động kêu lên những tiếng khủng khiếp. Từng tảng đá vỡ vụn rơi xuống người Tư Không Thiên.

Chàng núp vào một tảng đá lớn nhô hằn ra vách đá nhìn lên dần dần thấy rõ sư huynh người đỏ rực và ướt đẫm mồ hôi đang thi triển Bát Quái Thần Công, ấn nội lực xuống mặt đá núi. Cả hai gian Thạch cốc của Tư Không Thiên và Tuệ Chân thoáng chốc đã lộ ra một khoảng trống khá rộng.

Tuệ Chân lợi dụng cơ hội phi thân lên trước tiên.

Thân ảnh nàng vừa vượt lên miệng hang đã bị đánh rơi xuống vì dư lực của Bát Quái Thần Công đè nặng trên đầu. Nàng tự biết đây là cơ hội thoát thân hiếm có nên không sợ nguy hiểm lại tiếp tục vận kình lực che chở thượng thân phi thân vọt lên một lần nữa.

Vừa đặt chân lên tới mặt đất nàng bỗng quy xuống ngã ngồi hắn xuống.

Lão TỔ Ðại dường như đã tập trưng hết tinh thần vào việc thi triển Bát Quái Thần Công nên không nhìn thấy nàng. Hai mắt lão nhắm nghiền, kình lực trong người tuôn ra ào ạt như thác đổ đánh xuống liên tiếp.

Tuệ Chân đã có linh cảm bất thường, nàng kêu thật to:

- Lão tiền bối, dừng tay đi. Tiểu nữ bị kình lực của lão tiền bối đả thương roi.

Lão TỔ Ðại mở choàng mắt quả nhiên chân lực của lão bị tiêu hao nhiều, lão mệt lả ngó Tuệ Chân:

- CÔ nương là ai, Ở đâu đến vậy?

Nàng đáp vắn tắt:

- Tiểu nữ cũng bị giam trong Thạch cốc, nhờ Bát Quái Thần Công của lão tiền bối giải thoát... nhưng... cũng chính bị trúng Bát Quái Thần Công mà tê liệt hai chân rồi!

Lúc ấy TỔ Ðại mới nhìn rõ Tuệ Chân, lão sực nhớ tới sư đệ:

- ủa! Còn sư đệ ta không thấy ra ư?

Tuệ Chân xoay nửa người trên nhìn xuống miệng hang, gọi lớn:

- Tư Không thiếu gia vẫn còn dưới ấy ư?

Tiếng Tư Không Thiên:

- Ta vẫn Ở đây, ta không lên đâu, thà chết Ở đây chứ ta không trở về tổng đàn Cái bang bao giờ.

Nàng quay đầu lại nói với TỔ Ðại:

- Lão tiền bối nghe rồi chứ, tại hạ không ưng thuận trở về tổng đàn Cái bang, lão tiền bối ép sao được?

Nàng nói tiếp:

- Còn đôi chân tiểu nữ tính sao đây?

TỔ Ðại hơi xịu mặt:

- Lỡ trúng Bát Quái Thần Công là không còn cách nào chữa trị.

Lão ngáp dài:

- Mỗi lần thi triển Bát Quái Thần Công lão phải ngủ bù liền hai ngày mới hồi sức. Thôi, lão ngủ đây!

Lão Cái bang chưởng môn này thật là kỳ dị, vừa nói dứt tiếng "lão ngủ đây,, là lão ngã vật xuống tại chỗ ngủ liền, chớp mắt đã ngáy như sấm động.

Tuệ Chân cố di động đôi chân nhưng Vô vọng. Nàng đã trở thành tàn phế rồi. Ðột nhiên ngay lúc ấy có tiếng gọi nàng vọng xa xa đến:

- Tuệ tiểu muội! Tuệ tiểu muội!

âm thanh quen thuộc thân thiết khiến nàng reo to:

- Phàn ca ca! Tiểu muội Ở đây!

Một bóng đen phi hành vun vút từ trên núi xuống, đúng là Phàn Nhất Chi đã về chàng vẫn còn nhớ đến Tuệ Chân. Nàng không còn nhớ gì đến đôi chân tàn phế nữa, người xoay như muốn lịm đi.

* * *

Phàn Nhất Chi đánh chiếc xe tứ mã chở theo Tuệ Chân trên đường về Yên Kinh.

Vừa quanh qua một ngoặt gấp, chàng hốt hoảng ghìm cương lại. Trước mắt chàng là một xác người nằm ngang đường. Vất cương cho Tuệ Chân, chàng vội vã bước xuống. Xác chết nằm ngửa mặt lên trời cho thấy dọc theo yết hầu tới ngực là một vết chém sâu của lưỡi thép bén. Ngực hắn bị mổ phanh ra nhầy nhụa máu và thịt. Tuệ Chân mặt tái ngắt như không còn một giọt máu, nàng ấp úng:

- Kéo xác chết vào rồi ta đi mau thôi ca ca... tiểu muội linh cảm thấy điềm xấu...

Phàn Nhất Chi lôi xác chết vào vệ đường, khi cúi xuống nắm chân xác chết, chàng phát hiện một cánh thoa có hình chim nằm ẩn trong bụi cỏ. Mũi thoa này chàng đã thấy nhiều lần gài trên đầu tóc Lâm Tiểu Nương, nữ vương chủ Tử Chiêm viện. Lặng lẽ không một lời, Nhất Chi lại lên ngựa ra roi.

Nhưng chỉ đi được nửa dặm, chàng phát hiện thêm một xác chết nằm giữa đường y như tư thế của xác chết trước. Lần này Tuệ Chân không giữ được kinh hãi:

- Hôm nay là ngày gì mà chúng ta gặp toàn là xác chết thế này? Ca ca ôi tiểu muội sợ quá!

Chàng buông thõng:

- CÓ lẽ Lâm lệnh nương không muốn chúng ta trở về Yên Kinh chăng?

Chàng chưa dứt lời, từ trong đám bụi cây ven đường xuất hiện liền bốn đại hán bủa ra vây kín lấy xe ngựa, chàng quắc mắt:

- Chư vị hảo hán có việc gì cần đến tại hạ?

Tên đại hán đối diện với chàng rút câu liêm bên hông quát to:

- Tiểu tử về Yên Kinh định làm chi?

Câu liêm của gã lập tức xé gió đánh tới. Phàn Nhất Chi vọt liền xuống xe ngựa, chân chàng chưa chạm đất cước tả đã tung ra trúng ngay hàm dưới đối phương. Gã đại hán lui hai bước đầu nghẹo qua một bên:

- Tiểu tử gớm thật! Hôm nay dám xuất thủ trước cả Tùng Hạc Tứ Hữu nữa à?

Gã móc vẹt câu liêm lên nhưng thủ pháp của Phàn Nhất Chi nhanh lạ thường, tay tả chàng vừa đỡ dứt câu liêm, tay hữu vươn tới đầu xỉa chỉ công vào giữa mặt gã. Gã rống lên vì hai mắt bị chọc mù liền:

- Tam huynh đệ, tên tiểu tử này không nương tay, ta cho tiểu tử về chầu Phật đi thô i!

Cả ba đại hán cùng áp sát tới. Lạ lùng là tất cả đều sử dụng câu liêm chứ không có vũ khí nào khác. ánh câu liêm vụt vù vù chung quanh chàng thành một cái lưới bằng thép. Tuệ Chân ngồi trên xe luôn miệng rên rỉ:

- Ca ca! Coi chừng bên tả! ôi! Bên hữu đỒ! Ca ca, tên áo đỏ Ở sau lưng kìa!

Phàn Nhất Chi thi triển Hồ Ðiệp Xuyên Liễu lách vun vút giữa rừng câu liêm như một con bướm vờn những cánh hoa trong vườn. VÕ công của chàng vừa đẹp mắt vừa hiệu quả khiến một tên trong bọn Tùng Hạc Tứ Hữu phải thốt lên:

- Thân pháp đẹp lắm!

Gã bị tên vừa mù mát chửi liền:

- Tam đệ biết gì mà nói! Ðừng có làm nhục hùng khí bọn ta chứ, thanh toán mau lên, tối nay còn phải về Hàng Châu!

Chàng gằn giọng:

- Chư vị là người của Lâm lệnh nương?

Tên mù đã lui vào vệ đường không tham chiến cười ha hả:

- Người của ai tiểu tử biết làm chi? Hà hà... sắp chết đến nơi còn hỏi lăng nhăng!

Trong lúc đối đáp chàng vừa đón đỡ các đòn tấn công của những tên Tùng Hạc Tứ Hữu còn lại. Ðánh trên ba mươi hiệp mà vẫn chưa làm gì được chàng, tên mặc áo đỏ nóng nảy nói:

- Vạn đại ca! Sao không gọi Qua trưởng lão đến thu thập nó cho rồi?

Thì ra tên mù mắt họ Vạn là đại ca của cả bọn, gã như sực tỉnh móc trong túi ra một chiếc kèn nhỏ bằng ngón tay cái đưa lên miệng thổi liền. Tiếng còi phát ra âm hanh hết sức kỳ dị. NÓ ré lên dài từng chập như tiếng rắn kêu nhưng sắc hơn và lảnh lót hơn. Quả nhiên sau thoáng chốc một lão già gầy gò xuất hiện. Lão cao lêu khêu như một cây trúc và cầm trong tay chiếc thiết trượng cũng cao không kém có treo lủng lăng mấy quả cầu Ở phía trên.

Lão đúng là Qua trưởng lão có giọng nói hết sức trầm hùng chứng tỏ nội lực hỏa hầu của lão không phải tầm thường:

- Bọn ăn hại đái nát có tránh ra không. Qua trưởng lão đâu thèm ỷ chúng hiếp cô! Ðể tiểu tử đó mình ta xừ trí được rồi.

CÓ lẽ lão quá tự tin vào công lực của mình nên giọng nói có một vẻ kiêu ngạo điên cuồng.

Ba tên đại hán thu câu liêm lùi ra liền. Qua trưởng lão dậm chân nhảy tới quạt luôn thiết trượng vào đầu chàng. Chàng chưa biết lão già này là ai nhưng nghe giọng nói hiu hiu tự đắc đã không có chút cảm tình liền xuống tấn cúi rạp đầu né thiết trượng rồi dùng trảo công bấu liền vào mấy quả cầu vũ khí với ý định áp đảo lão chơi. Mấy quả cầu này thật lạ lùng, chúng dính vào thiết trượng bằng những sợi xích mỏng manh nhưng lại có mắt. Khi bàn tay vươn trảo của Phàn Nhất Chi sắp bấu trúng, nó đột nhiên lắc qua như biết tránh đồng thời quả cầu thứ hai gõ tiếp liền đẩy bật tay chàng ra.

Những quả cầu này tuy nhỏ nhưng đều bằng thép cứng, nếu đập trúng tay ắt nát cả mấy đầu ngón tay liền.

Muốn biểu diễn võ công với bọn cường đạo này, chàng nhanh nhạy lật ngang bàn tay chuyển thế chụp luôn quả cầu thứ hai vừa đập tới. Thiết trượng lắc nhẹ định đâm thăng tới nhưng tay chàng đã nắm được quả cầu nên nó không sao động đậy được nữa. Qua trưởng lão hơi kinh ngạc khi thấy kình lực đối phương sung mãn đến vậy, lão hét to:

- Hãy coi Phá Vân Lực đây!

Người lão bung lên như một chiếc bong bóng, đánh luôn song quyền về phía chàng, lão đã buông thiết trượng nhưng nếu chàng cứ nắm quả cầu dính vào thiết trượng cũng sẽ không còn tay đỡ song quyền của lão nữa nên chàng đành buông. Nhưng trước khi buông thiết trượng ra, Phàn Nhất Chi dùng sống tay chặt mạnh vào thiết trượng khiến nó bật ngược lên đánh cán vào gáy của Qua trưởng lão đồng thời chàng dơ song quyền lên đỡ quyền của đối phương.

Kể thì lâu nhưng hai người xuất thủ nhanh như chớp mắt, chỉ nghe một tiếng "bốp" khô khan, hai quyền đụng nhau, Qua trưởng lão lùi lại mặt tái nhợt:

- Các hạ... các hạ... nhỏ tuổi mà sao hỏa hầu sung mãn thế?

Lão già thốt lên câu ấy tức là đã hoảng sợ rồi. Phàn Nhất Chi không đáp cúi xuống lượm cây thiết trượng lên:

- Trưởng lão có cần nhận lại vũ khí? Và chúng tôi có thể tiếp tục hành trình được chứ?

Qua trưởng lão vọt người tới đỡ lấy thiết trượng, lão đáp tuy không còn giọng kiêu ngạo nữa nhưng vẫn cứng rắn:

- Lệnh Ở Yên Kinh là các hạ phải dừng xe lại đây!

vừa đoạt lại chiếc thiền trượng, lão múa liền xông thăng tới hô to:

- Tùng Hạc quý hữu, hãy mang giây trói tiểu tử lại. Lần này lão không đám một mình đối phó với chàng nữa mà gọi cả đám anh em họ Vạn cùng xông vào.

Phàn Nhất Chi lùi đến sát xe ngựa, chàng rút thanh trường kiếm án ngữ Ở cái cửa nhỏ bên trong có Tuệ Chân. Giọng chàng trầm trọng:

- Hôm nay vãn sinh không muốn động thủ, chăng qua vì bị chư vị ép buộc. Xin đừng trách!

ánh kiếm lóe lên như những đường chỉ thép. Tên tam ca cũng mặc áo đỏ rú lên buông rơi câu liêm đánh "xoảng" xuống đất, bả vai hữu bị một vết kiếm kéo dài đến tận hông. Gã hốt hoảng lùi lại quên cả nhắc vũ khí. Nghe tiếng hét, Vạn đại ca mù mắt hỏi:

- Sao đó? Giọng hét của thằng nào đó? Tam đệ phải không?

- Dạ! Ðệ bị trúng kiếm sắp rụng cánh tay rồi!

Gã họ Vạn chẳng những không an ủi mà còn nạt nộ:

- Cụt một tay sao bằng ta mù cả hai mắt! Còn thấy là còn phải đánh.

Xông vào đi!

Tam đệ của gã biết gã mù nên lăng lặng rút êm vào một bụi rậm nhăn nhó băng bó vết thương.

Qua trưởng lão thấy Phàn Nhất Chi xuất chiêu huyền ảo quá, gắng gượng cười gằn:

- Các hạ cao cường thật! Xin được thọ giáo!

Thiết trượng chuyển động như thác đổ xuống thác. Lần này lão sử dụng cả hai đầu, lúc đánh đầu này lúc chuyển ngược đầu kia múa tới tấp như chong chóng.

Phàn Nhất Chi thầm nghĩ: "Hôm nay ta không thi triển hết võ công tuyệt học e khó đưa Tuệ cô nương thoát khỏi nơi đây được." Chàng dựng thăng mũi kiếm lên trời nói to:

- Lão trượng tha lỗi. Buông gậy xuống đi.

Không biết kiếm ảnh đi bằng đường nào mà đã cắm phập vào bàn tay cầm cán thiết trượng của lão họ Qua. Lão tái mét thần sắc thả rơi thiết trượng liền và ôm vội lấy bàn tay đẫm máu:

- Tên tiểu tử thủ pháp quái dị thật! Kiếm ảnh dường như Vô hình?

Phàn Nhất Chi cười nhẹ:

- Kiếm học của Huyền Công kiếm môn dựa trên giáo lý phật học. Lấy không tướng chế ngư hữu tướng... Cái gì không có làm sao nắm bắt được?

Và đã không có còn sợ mất đi đâu được nữa?

Qua trưởng lão cúi đầu:

- Bái phục! Bái phục! Rất tiếc lệnh của Lâm lệnh nương là các hạ phải dừng xe lại đây nhưng chúng ta không đủ uy lực thi hành. Vì tâm phục các hạ nên xin dặn một lời: các hạ không nên đến Yên Kinh.

Phàn Nhất Chi ương ngạnh:

- Ta không thích nghe lệnh của ai cả. Vả chăng, nếu không về Yên Kinh thì cô nương đây làm sao chữa trị?

Lão già tròn xoe mắt:

- CÔ nương nào đâu?

Chàng biết mình lỡ lời đành chỉ vào xe:

- CÔ nương bằng hữu quê Ở gần Yên Kinh.

Lão tần ngần một lúc rồi phất tay áo:

- Thôi cho các hạ lên đường:

Tên mù họ Vạn nghe lão nói câu này phản ứng liền:

- Lão... Lão... Không còn nhớ lệnh của Lâm nữ chủ ư?

Lão cười khan:

- Nhớ chứ, nhưng ngươi bắt ta phải làm gì bây giờ và sao ngươi không làm gì?

HỌ Vạn lúng túng như ngậm hột thị:

- Ơ Ơ phen này chắc b ì rơi đầu vì ki ếm của nữ chủ rồ i... hừ... hừ.....

đằng nào cũng chết... Hãy đợi ta đấy!

Gã quay ngoắt lại:

- Ði thôi các huynh đệ. Các huynh đệ muốn chết vì tay Lâm nữ chủ không?

Cả bốn lục tục kéo đi để một mình Qua trưởng lão đứng lại. Lão khẽ liếc Phàn Nhất Chi:

- Bọn này không để yên cho các hạ đến Yên Kinh đâu, các hạ hãy tế tâm.

Chàng bước lên xe:

- Ða tạ trưởng lão. Xin từ giả!

Tuệ Chân chúm chím cười nhìn chàng giật mạ
Trang: [1],2,3 [>]
Đến trang: